đâu,sao không đến cùng muội?” Ánh mắt rơi trên mặt đất nằm giữa hai
người.
Đường Hoan vừa sải bước vào cửa, nghe hắn hỏi như vậy, nàng “bụp” một
tiếngquỳ xuống, ngửa đầu nhìn Tống Mạch, không nói lời nào, nước mắt
lại lãchã rơi xuống.
Sắc mặt Tống Mạch xanh mét, không cần hỏi, cũng biết nhị đệ lại gây họa
rồi!
“Đệ muội, muội…”
Hắn muốn bảo nàng yên tâm, bây giờ hắn sẽ lập tức đi qua dạy dỗ nhị
đệ,nhưng Đường Hoan đúng lúc ngắt lời hắn, vén tóc mái tộn xộn trên trán
lộ ra vết máu bầm lên, vừa khóc vừa uất ức lên án: “Đại ca, huynh nhìnthấy
chưa? Đây là hôm kia khi ta biết phu quân thực sự là người như thếnào, thà
chết cũng không lấy người phu quân đã lăng nhăng đủ kiểu bênngoài,
nhưng mà ta không chết được. Nửa đêm tỉnh lại, bởi vì thấy cha ta quỳ gối
van xin ta gả tới đây, van xin ta cho bọn họ một con đườngsống, ta cũng
không hạ nổi quyết tâm chết lần thứ hai, nên mới gả. Khiđó ta tự nói với
mình, phu quân bởi vì gặp mặt một lần đã thú ta, có lẽchàng là thật lòng với
ta, sẽ vì ta mà bỏ đi thói quen trước đây. Nhưngmà, nhưng mà ta tuyệt đối
không nghĩ tới chàng vậy mà…”
Nàng khóc không thành tiếng, khẽ cúi đầu, cũng không lấy khăn che đi, chỉ
cắn môi không cho tiếng mình khóc quá lớn.
Tống Mạch từng thấy nữ nhân khóc, trước kia khi bán nha hoàn, cũng có
mấynha hoàn quỳ xuống van xin hắn, van xin nhị đệ, nhưng mấy nha hoàn
đó là loại người nào? Bây giờ người ở trước mặt hắn khóc đến đau lòng
muốnchết lại là loại người nào? Nàng là Nhị nãi nãi Tống gia cưới hỏi
đànghoàng, là nữ nhân tốt hắn tự mình xem tướng cho nhị đệ!