Nàng làghét bỏ danh tiếng của nhị đệ nên mới chạy tới tìm hắn khóc lóc kể
lể,hay là nhị đệ lại làm cái chuyện người người oán trách gì?
TốngMạch trợn mắt lên, chịu đựng lửa giận bốc lên từ lồng ngực, chờ nàng
nói hết lời: “Đệ muội, trước kia nhị đệ phạm sai lầm, lúc ấy ta đã phạt
nórồi, bây giờ không có cách nào nói cái gì nữa. Nhưng khi nó quyết
địnhthú muội, đã thề với ta sẽ hối cải để làm người mới, cho nên ta mới
mặtdày tới nhà muội cầu thân. Đệ muội, ta làm đại ca, thật tình hy vọng hai
người các ngươi sống tốt, nó nếu là phạm sai lầm nhỏ, đại ca khẩn cầumuội
bao dung cho nó nhiều hơn, kiên nhẫn khuyên nó, cho nó thời gian từ từ
sửa đổi. Nhưng, nếu như nhị đệ nó làm ra chuyện vô liêm sỉ gì, đệmuội cứ
việc nói cho ta biết, ta thay muội làm chủ!”
Đường Hoanlắc đầu, “Đại ca, ta không có oán giận nguyện vọng của
huynh, từ mộtkhắc ta quyết định gả tới, ta đã muốn hầu hạ phu quân thật
tốt, chàngphạm sai lầm thì ta khuyên chàng, cố gắng cho cuộc sống trôi qua
thậttốt. Chỉ là, đại ca, huynh, huynh biết không, phu quân tối hôm qua…
vậymà thừa dịp ta đi sang phòng bên cạnh, làm việc vệ sinh, thu dùng
LậpXuân… Đêm động phòng hoa chúc, hắn vậy mà, ngủ cùng Lập Xuân
cả đêm…”
Nói xong lời cuối cùng, nàng rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, hai tay
che mặt hu hu khóc rống.
Tống Mạch khiếp sợ không nói nên lời, ngay sau đó, như cơn gió xông ra
ngoài.
Phòng chính hậu viện, Lập Xuân ở trong ngực nam nhân từ từ tỉnh lại.
Trướcmặt là khuôn mặt tuấn mỹ của Nhị gia, nghĩ đến tối hôm qua nam
nhân nàyliên tiếp muốn ả ba lượt, bây giờ nhấc chân nơi đó đều phát đau,
trênmặt ả liền nóng gay gắt.