9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 628

ta đira ngoài gặp người thế nào? Thể diện Tống gia chúng ta đều bị ngươi
làmmất hết rồi!”

“Đại ca, đại ca đừng đánh, rốt cuộc là đệ làm cáigì chứ!” Sau khi Tống
Lăng bị đánh mấy cái xem như đã tỉnh hẳn, lăn lộnmấy vòng trên mặt đất,
vất vả lắm mới né được đòn của Tống Mạch, vội lủi tới cửa, lớn tiếng kêu
gào. Gã cũng tức giận, nếu gã làm chuyện gì sai, đại ca đánh gã gã cũng
không tức giận, nhưng bây giờ là ngày đầu tiêntân hôn, đại ca lại phát điên
cái gì?

Tống Mạch chỉ vào một nhahoàn đã hôn mê trên mặt đất, đang chuẩn bị
mắng, thoáng thấy làn váy đỏxuất hiện ngoài cửa, không khỏi tắt tiếng.

Tống Lăng theo ánh mắt của hắn nhìn sang, vừa thấy nương tử xinh đẹp
của mình, trong lòng đắc ý khôn tả, “Hải Đường, vừa sáng sớm nàng đã đi
đâu … sao nàng lại khóc,nàng…”

Đường Hoan thầm cười thằng ngu, trên mặt lại lộ vẻ đaulòng: “Phu quân,
nếu như chàng không hài lòng về ta, có thể hưu ta, thật sự không cần vũ
nhục ta như vậy đâu.”

Tống Lăng há to miệng,nhìn hỉ phục trên người nàng, lại nhìn Lập Xuân
bên kia chỉ mặc áo lóttrên người xanh tím lẫn lộn, cuối cùng cũng hiểu
được, tiến lên hunghăng đá một cước về phía ngực Lập Xuân: “Dám hãm
hại ta, ta thấy ngươichán sống rồi!”

Lập Xuân có chán sống hay không, chỉ có mình ảbiết, nhưng một cước này
của Tống Lăng, ả bị đá cho đến khi miệng phunra máu tươi, ngã trên mặt
đất co quắp hai cái, đến tiếng giải thích cũng không kịp phát ra, đã đi đời
nhà ma thật rồi.