cónha hoàn vì Tống Lăng mà tranh giành rồi mất mạng, bởi vì đều được
muatừ vùng khác, không có người nhà đến kêu oan, Tống gia tìm cái cớ
lungtung đến quan phủ báo một tiếng là được.
Nhưng chuyện khiến hắnđau đầu chính là lần này, cho dù nhị đệ là say rượu
bị nha hoàn thừa cơchui lên, nhưng đêm tân hôn gây ra loại chuyện này, đệ
muội sao có thểdễ dàng tha thứ gã?
Đồ vô liêm sỉ, khi nào thì mới có thể để cho hắn yên tâm!
Tống Mạch đi rồi, Tống Lăng ở trong phòng lề mề thêm một lát, ngắm
nương tửxinh đẹp gã còn chưa kịp ôm đang nằm trên kháng, khẽ cắn môi,
đành rờiđi. Để cho đại ca đánh một trận cũng được, càng có thêm vẻ đáng
thươngđể quay đầu lại bồi tội với Hải Đường , không chừng Hải Đường
mềm lòngliền tha thứ cho gã, đến lúc đó gã mới bù cho nàng một đêm *
trướng ấmtuyệt vời.
Chủ ý của Tống Lăng tuy không tệ, nhưng Đường Hoan đâu thể nào dễ
dàng bỏ qua cho gã.
Nàng đang nằm lập tức ngồi dậy, thay bộ hỉ phục ra, mặc bộ váy bằng vải
mỏng mang tới từ nhà mẹ đẻ, sau khi hỏi Lập Hạ rõ xem hai huynh đệ
Tống Lăng đi đâu, liền đi thẳng đến tiền viện.
Trong thính đường, Tống Mạch đã đánh người xong, đang dùng lời chân
thành khuyên Nhị đệ sống tử tế.
Tống Lăng cúi đầu, thành thành thật thật nghe, cho đến khi bất chợt một
bóng người bước vào cửa. Gã khiếp sợ bật người lên, tiến lên đỡ lấy bả
vaingười tới: “Hải Đường nàng tỉnh rồi? Sao lại chạy tới đây?”
Đường Hoan né tránh gã, ánh mắt làm bộ lướt qua y phục hai người, xác
địnhmình không có nhận lầm người, liền quỳ xuống trước mặt Tống Mạch,
cúiđầu nói: “Đại ca, Hải Đường xuất thân thấp hèn, vốn không xứng làm