về gã liềnquăng nàng lên giường, xem nàng sau khi thành người của gã rồi
có cònmuốn đi hay không!
Bằng vào ánh mắt tàn nhẫn thô bỉ của gã, cứđể gã đưa người đi như vậy
thật, lúc trở về chắc chắn cũng không có lòng tốt dỗ người. Đệ muội thì
ngoài mềm trong cứng, trước đã lấy cái chếtuy hiếp phụ mẫu quyết không
làm thiếp, sau còn cực lực không chịu gả,nếu một lát nữa nhị đệ cứng rắn
ép buộc nàng, sợ là nàng sẽ lại tìm cách tự tử thêm lần nữa. Nghĩ tới đây,
Tống Mạch vững vàng che trước ngườiĐường Hoan, thân hình như tùng,
miệng quát to: “Dừng tay! Động tay độngchân như vậy còn ra thể thống gì
nữa?”
Tống Lăng hoảng sợ, nhưngngay sau đó lại ngẩng cổ lên,mặt mũi đỏ bừng:
“Đại ca, huynh tránh ra,đây là chuyện nhà ta, tự ta có thể giải quyết, không
cần huynh quantâm!” Ra vẻ muốn tiến lên bắt người.
“Đại ca…” Đường Hoan sợ hãi nắm lấy xiêm y sau lưng Tống Mạch.
Phía trước bị nhị đệ kéo tay áo, phía sau bị đệ muội nắm xiêm y, Tống
Mạchnổi gân xanh đầy trán, chợt nắm lấy cổ tay Tống Lăng, phía sau tránh
một cái liền thoát khỏi Đường Hoan, sau đó kéo Tống Lăng đến cái ghế
đốidiện ấn người xuống: “Ngồi xuống đàng hoàng cho ta!”
“Đại ca!”Tống Lăng tức giận đến mức hai mắt bốc lửa, nhưng chống lại
ánh mắt nguy hiểm của nam nhân trên đỉnh đầu, chỉ đành giận dữ đá cái
bàn bên cạnhđến nhụt chí.
Bình yền rồi, Tống Mạch thở phào nhẹ nhõm, xoayngười, đóng cửa trước
lại, quay đầu lại thấy Đường Hoan đứng yên mộtchỗ cúi đầu rơi nước mắt,
hắn phiền chán day day trán, thấp giọng bảonàng ngồi ở chỗ đối diện với
Tống Lăng, còn hắn ngồi ghế chủ vị, trầm tư một lát, nói với Đường Hoan:
“Đệ muội, việc hôm nay đúng là Nhị đệkhiến muội thiệt thòi rồi, muội tức
giận muốn đi, ta cũng có thể hiểu.Chỉ là, ngày đầu tiên tân hôn đã cùng