9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 633

cách, truyền ra ngoài hai nhàchúng ta rất khó coi, muội về nhà phỏng
chừng cũng không có ngày lành.”

Đường Hoan ngồi bên cạnh hắn, gạt nước mắt không nói lời nào.

Tống Mạch tiếp tục khuyên: “Đệ muội, Nhị đệ nó là loại người nào, ta làm
đại ca cũng không che giấu lương tâm mà nói tốt cho nó, nhưng việc thú
muội này, thật sự là do nó quỳ xuống van xin ta. Ta cảm thấy, hai nhà
chúngta cách nhau hơn mười dặm, nhị đệ có thể vừa gặp được muội sau đó
độngtâm thú muội, đây là duyên phận của hai người. Muội xem thử, có thể
chonó thêm một cơ hội không? Nếu như nó không hối cải, không cần muội
cầu xin, ta chủ động để nó viết cùng cách thư cho muội, với bên ngoài
cũngsẽ nói là Tống gia ta có lỗi với muội.” Dứt lời, lại liếc Tống Lăng
mộtcái.

Tống Lăng cũng không ngốc, trước đó tức giận thì tức giận,nhưng ngồi một
lát như vậy, nhìn mỹ nhân nũng nịu gạt nước mắt, gãkhông khỏi thương
hương tiếc ngọc, nhớ đến tối hôm qua mình thật là quáhoang đường rồi, đại
cô nương nào có thể chịu được phần uất ức này? Giờnhận được ánh mắt
của đại ca, gã ngầm hiểu, nhanh chóng đứng dậy chạytới trước mặt Đường
Hoan, quỳ xuống, “Hải Đường, tối hôm qua là ta cólỗi với nàng, nàng đánh
ta mắng ta cũng được, chúng ta không nói đến hưu thư cùng cách được
không? Ta thật sự thích nàng thật sự muốn sống thậttốt với nàng, nàng tha
thứ cho ta lần này được không?”

Đường Hoan rút tay về, quay đầu về phía Tống Mạch, cắn môi không nói
lời nào.

Tống Lăng quỳ gối đuổi tới, Đường Hoan lại xoay sang phía khác.

Tống Lăng bất đắc dĩ nhìn về phía Tống Mạch.

Tống Mạch không muốn nhìn cái đức hạnh của huynh đệ mình quỳ gối
trước mặtnữ nhân, nhịn một lát, thấy Đường Hoan mặc dù không đồng