ý,nhưng tháiđộ dường như cũng mềm đi một tý, tức thì mở miệng nói: “Đệ
muội, tronglòng muội rốt cuộc nghĩ thế nào? Có thể nể mặt mũi của đại ca
mà tha thứ cho nhị đệ một lần không?”
Đường Hoan đứng lên, né tránh TốngLăng, khom người nói: “Đại ca,
huynh đã nói như vậy, ta cũng không làmkhó huynh, chẳng qua, Hải Đường
ta mặc dù xuất thân thấp hèn, cũng không tùy tiện để mình bị sỉ nhục. Nhị
gia như bây giờ, ta thật sự không thểchịu đựng được. Ta nghĩ, ta muốn chia
phòng với Nhị gia một năm. Nếutrong một năm này Nhị gia không ép buộc
ta, cũng không chạm vào nha đầutrong nhà hoặc đi ra ngoài tầm hoa vấn
liễu, một lòng học việc buôn bánvới Đại gia, ta sẽ tin hắn là thật lòng hối
cải, vậy sẽ viên phòng cùnghắn làm vợ chồng thật sự.”
“Không được, ta không đồng ý!” Nàngvừa nói xong, Tống Lăng vụt đứng
lên, trợn mắt nói. Nếu để gã một nămkhông chạm vào nữ nhân bên ngoài,
có kiều thê ở nhà, hắn cố gắng là cóthể làm được, nhưng ngay cả thê tử
cưới hỏi đàng hoàng trong nhà cũngkhông thể đụng vào, gã dứt khoát xuất
gia làm hòa thượng cho nhanh!
“Một khi đã vậy, bây giờ Nhị gia viết hưu thư đi! Cùng cách cũng được,
hưuthư cũng được, Hải Đường ta không cần!” Đường Hoan bỗng xoay
người lại,ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Tống Lăng nói, trên mặt cũng
không cónước mắt.
Tống Lăng sửng sốt, không nghĩ tới cô nương ngày đó thoạt nhìn xấu hổ
ngượng ngùng lại có tính tình bướng bỉnh thế này!
“Đại ca, huynh coi nàng…” Tống Lăng không có cách nào, đành xin Tống
Mạch giúp đỡ.
Đầu Tống Mạch cũng sắp to ra rồi. Đương lúc cảm thấy yêu cầu của đệ
muộiquá phận, lại nghĩ đến Hải Đường không phải là những tiểu thư thế
giavọng tộc có tri thức hiểu lễ nghĩa kia, hơn nữa tính tình lại quậtcường,