Thật khó mà tưởng tượng, nhân vật tựa như thần tiên vậy, bây giờ cũng là
của ả rồi.
Đúng rồi, Nhị nãi nãi đâu?
Trong lòng chợt hoảng sợ, Lập Xuân lặng lẽ bò ra khỏi chăn, bắt lấy cái
yếmbị nam nhân ném sang một bên mặc lên người. Ai ngờ vừa mặc xong
quần áolót, bỗng ngoài cửa truyền đến tiếng Lập Hạ kinh hô, cùng với tiếng
bước chân dồn dập. Ngay sau đó, rèm cửa bị hất ra, một nam nhân lệ khí
đầyngười xông vào.
“Đại, Đại gia…”
Lập Xuân sợ tới mức quên cả hành động.
Mắt thấy mới là thật, Tống Mạch tức giận đến hai mắt đỏ ngầu, hắn hiểu
nhịđệ nhà mình, dù vô liêm sỉ cũng không ngốc đến mức kiều thê không
chạmmà lại chạm vào một nha đầu bình thường, nhất định là nha đầu này
thừadịp nhị đệ say rượu quyến rũ nó!
“Tiện. Nhân!”
Nam nhân tức giận cất mấy bước đã đến trước kháng, kéo cánh tay Lập
Xuân một cái ném người ra xa cả trượng.
Tiếng đầu đập xuống đất, tiếng nữ nhân kêu gào thảm thiết, cuối cùng cũng
đánh thức Tống Lăng trong giấc ngủ say.
Gã vươn tay muốn dụi mắt, cổ tay lại bị người nắm lấy, ngay sau đó
cũngném xuống đất. Tống Lăng còn chưa kịp phản ứng đây là chuyện gì đã
xảyra, trên lưng đã bị người mạnh mẽ đập mấy quyền, giọng nói đại ca
truyền vào trong tai: “Ngươi, đồ vô liêm sỉ, là ngươi nói muốn cải tà
quychính nên ta mới cưới người ta là một cô nương tốt đẹp về cho
ngươi,ngươi xem xem, hiện tại ngươi đối xử với nàng như vậy, ngươi bảo