9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 624

Rất nhanh, trong bóng tối liền truyền đến tiếng động.

Đường Hoan nằm một đầu cách xa nội thất kia, yên lặng nghe một lát liền
giữ nguyên áo đi ngủ.

~

Tối hôm qua Tống Mạch ngủ rất ngon. Nhị đệ cuối cùng cũng lập gia đình,
đệmuội lại là nữ tử tốt dịu dàng hiền lành, hắn dường như có loại cảmgiác,
sau khi nhị đệ cầu được ước thấy, hẳn là sẽ dần dần trở nên hiểuchuyện, vui
vẻ theo hắn học xử lý chuyện làm ăn.

Tân nương buổi sáng phải kính trà, hắn thay cha mẹ giao đồ gia truyền
truyền cho con dâu của Tống gia cho nàng.

Thay một bộ áo dài xanh lá trúc, Tống Mạch thần thanh khí sảng đi ra
phòng khách, chờ nhị đệ, đệ muội tới đây kính trà.

Ngồi được một lát mới phát hiện mình tới quá sớm rồi, Tống Mạch lắc đầu
bậtcười, đứng dậy, khoanh tay đứng trước một bộ tranh chữ của danh
giathưởng thức, phân tích.

Không lâu sau, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng vang sàn sạt, tựa như tiếng
làn váy lướt trên nền đất.

Tống Mạch nghi ngờ quay đầu nhìn lại.

Lại nhìn thấy mỹ nhân xinh đẹp đứng dưới gốc cây Hải Đường ngày xưa,
đệmuội mới của hắn, một thân hỉ phục đỏ thẫm đi đến. Tóc mai tán loạn
haimá trắng bệch, ánh mắt trống rỗng nhìn hắn.

Một dự cảm không tốt bât chợt hiện ra.

Tống Mạch cố gắng trấn định lại, cố gắng không để mình nhíu mày dọa đến
đốiphương, “Đệ muội, muội..sao muội vẫn mặc bộ trang phục này? Nhị đệ