9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 645

Tống Mạch cũng không có cách nào vớicái dáng vẻ vô liêm sỉ của gã, đành
phải ngồi xuống một lần nữa, tronglòng vẫn phiền não không biết nên giải
thích rõ cho đệ muội thế nào.

Cũng không biết nhị đệ rốt cuộc là làm cái khỉ gì!

Còn có đệ muội, vì sao nàng phải dẫm hắn một cước? Nếu nàng lầm tưởng
mìnhphi lễ nàng, hẳn là phải tức giận chứ, dẫm một cước như vậy, ngược
lạicàng giống như trẻ con trên đường giận dỗi nhau.

“Vừa rồi đệ làm gì đệ muội?” Tống Mạch nghĩ đến đau đầu, nhịn không
được hỏi ra.

Tống Lăng bị hắn hỏi mà lòng run rẩy, biết qua loa là không được, đành
dùngphương thức nói giám nỏi tránh: “Không làm gì mà, lòng bàn chân của
đệbị ngứa, muốn vươn ra cọ cọ bàn chân, không cẩn thận đụng tới nàng,
nàng liền hiểu lầm đệ cố ý. Đại ca, tốt xấu gì đệ cũng là huynh đệ ruột thịt
của huynh, huynh đừng quá thiên vị nàng, không biết còn tưởng là…
Khụkhụ, đệ ăn cơm, huynh đừng nói chuyện với đệ.” Bưng bát lên nuốt
cảxuống.

Tống Mạch biết gã không nói thật, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều nữa,
nói cho cùng, đó cũng là việc riêng của người ta.

Ăn cơm xong, Tống Mạch theo thường lệ muốn ra vườn hoa bên hồ dạo
một vòng, hỏi Tống Lăng muốn đi cùng hắn hay không.

Tâm tư Tống Lăng xoay chuyển, ngáp một cái nói: “Không đi, đệ về phòng
ngủ, tối hôm qua mệt mỏi một đêm vô ích, buổi chiều cũng không ngủ
ngon, hôm nay đi ngủ sớm một chút. Đại ca huynh trở về nhớ nhẹ chân nhẹ
tay, đừng đánh thức đệ đấy.”

Tống Mạch hừ một tiếng, nhìn theo Tống Lăng trở về phòng mới đi về phía
vườn hoa.