vọng, thở phì phò rời đi. Chờ xem, sớm muộngì cũng có một ngày gã đặt
người dưới thân dạy dỗ tử tế một phen, để cho nàng biết ai mới là nam
nhân của nàng!
Tống Lăng cho dù như thếnào cũng không đoán ra được, nương tử của gã
căn bản không ở trongphòng, thì làm sao có thể đáp lại gã?
Ngày hôm qua Đường Hoan hỏi thăm được từ chỗ Lập Hạ, trước điểm tâm
và sau cơm chiều Tống Mạch đềusẽ đi dạo bên hồ, bởi vậy sau khi vừa
chạy ra, nàng cẩn thận dặn dò LậpHạ ở trong phòng canh chừng, trừ nàng
ra ai tới cũng không mở cửa cho,sau đó liền lặng lẽ chạy ra vườn hoa. Chỗ
ở của Tống gia cũng không lớnlắm, được cái tinh xảo, cây hoa sum xuê dễ
dàng cho che giấu thân hình,lại vì trong nhà chỉ có hai nam chủ nhân trẻ
tuổi khỏe mạnh, hạ nhâncũng không nhiều, lúc này phần lớn đều đã nghỉ
ngơi, chỉ cần Đường Hoancẩn thận một chút, cũng không lo lắng bị người
nhìn thấy.
Nàng ra sớm, lúc đến bên hồ Tống Mạch còn đang dùng cơm cùng Tống
Lăng.
Quan sát hồ nước gợn sóng lăn tăn trước mặt, Đường Hoan đi đến trước
một gốc liễu rủ thân cây thô nhám, dựa vào thân cây suy ngẫm.
Không tệ, giữa hè mùa, hồ nước bị mặt trời chói chang phơi nắng cả một
ngày, bây giờ hẳn là vẫn còn ấm lắm?
Gió đêm thoang thoảng, thổi qua trước mặt, Đường Hoan dựa vào thân cây,
chỉ cảm thấy cả người khoan khoái. Hai ngày trước vì gả lầm vì thủ thân
màphiền lòng đau đầu, hôm nay lại mang theo lòng sợ hãi đi nhầm một
bướcchọc Tống Mạch nghi ngờ phiền chán. Giờ Tống Lăng trên cơ bản
xem nhưgiải quyết xong, kế tiếp chỉ cần thông đồng một chỗ với Tống
Mạch.
Tống Mạch…