9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 649

Tống Mạch xoay người muốn lảng tránh, ánh mắt lại xẹt qua mặt hồ, trong
lòng bỗng nảy sinh cảm giác bất an, bước chân liền dừng lại, suy nghĩ
mộtlát, nấp vào khóm trúc bên cạnh, im hơi lặng tiếng nhìn chằm chằm
bênkia. Nếu, nếu nàng chỉ đi ra ngoài giải sầu, hắn chờ nàng đi rồi sau lại
rời đi là được, nếu nàng luẩn quẩn trong lòng muốn làm chuyện điên rồ,hắn
cũng có thể kịp thời ra tay cứu giúp.

Trời chiều ngả về tây,gió đêm thoang thoảng, váy dài màu xanh nhạt của
nàng phất phơ theo gió, gần như muốn dung hợp cùng một chỗ với hàng
liễu rủ bên bờ hồ. Vì gióthổi từ mặt hồ vào bờ, quần áo đằng trước nàng
dính sát vào trên người,đường cong lộ ra. Tống Mạch không dám nhìn
nhiều, ánh mắt chuyển quatrên mặt nàng, nhìn một chút, cái loại cảm giác
kỳ quái ấy lại xuấthiện.

Ngày ấy ở trong xe la, nhị đệ bảo hắn nhìn ra bên ngoài,hắn nhìn sang, chỉ
thấy nàng đứng ở trước cửa một căn nhà, đang tò mònhìn về phía xe la.

Ánh mắt của nàng đại khái là dừng ở trên mặtnhị đệ, Tống Mạch lại nhìn
rất rõ ràng hình dáng của nàng. Lúc ấy hắncũng ngây ngẩn cả người, không
phải là vì nàng sinh ra có bao nhiêu xinh đẹp, mà là nàng cho hắn một cảm
giác rất quen thuộc, dường như, trướckia hắn đã từng gặp nàng rồi.

Sau khi về nhà, Tống Mạch vừa suy nghĩ vừa nhớ lại, cuối cùng chắc chắn
rằng mình chưa từng gặp nàng.

Hắn quy kết cảm giác quen thuộc này cho duyên phận giữa người với
người. Có vài người là như vậy, mới gặp đã cảm thấy thuận mắt, mà có một
sốngười, qua lại cả đời, ở ngoài mặt thì khách khí lại lá mặt lá trái,trong
lòng vẫn là chán ghét.

Bởi vì nguyên nhân vừa mắt, tin tức hỏi thăm được cũng không tệ, cho nên
nhị đệ muốn thú nàng, hắn thoải mái đồng ý.