Tống Mạch đã sắp không nhịn thở được nữa rồi, trong lòng có khiếp sợ,
khiếp sợ quyết tâm muốn chết của nữ nhân này, cũng có tức giận, giận
nàngkhông tiếc tính mạng. Hắn đuổi theo, dùng sức kéo lấy cánh tay của
nàng, cả người nàng liền nhào vào trong lòng hắn. Thấy dáng vẻ nhắm mắt
lạisắp chết ngất của nàng, Tống Mạch vội muốn đi lên, chợt nàng mở mắt
ra,cuốn lấy thắt lưng chân của hắn không cho hắn hành động. Tống Mạch
vừagiận vừa gấp, đã thấy bên môi nữ nhân này nhếch lên nụ cười khổ, há
mồmnhư muốn nói với hắn cái gì đó. Nàng có thể nói cái gì? Nước trong
hồphía sau tiếp phía trước chui vào trong miệng nàng, thấy bộ dáng
thốngkhổ kia của nàng, Tống Mạch nhất thời xúc động, chặn lấy miệng
nàng nhưtrừng phạt, độ khí cho nàng.
Sinh tử trước mắt, hắn chỉ biếtkhông thể để cho nàng chết, những cái khác
thì tính sau. Hắn không cótâm tư suy nghĩ thân phận của hai người thích
hợp hay không thích hợp,không có tâm tư cố kỵ hậu quả.
Nhưng… vì sao đột nhiên nàng lại ôm hắn chặt như vậy? Là vì có thể thở
rồi, là vì không muốn chết nữa sao?
Nhưng … vì sao trong chớp mắt bốn cánh môi dán vào nhau, cái cảm giác
quenthuộc này lại trào dâng sự quen thuộc càng mãnh liệt hơn trước đây?
Dường như, nữ nhân này trời sinh chính là của hắn, hắn nên ôm nàng
hônnàng như vậy?
Hôn?
Đúng vậy, vào lúc hắn chưa kịp phát hiện, cái độ khí này đã biến tướng.
Không rõ là ai chủ động trước, khi Tống Mạch hoàn hồn, hắn đang ôm đầu
nàngmạnh mẽ xâm nhập, ngậm cái lưỡi của nàng cùng dây dưa. Hắn khiếp
sợ muốn lui, nàng lại đuổi theo, khẩn trương bức thiết, hẳn là cho rằng
môilưỡi của hắn là không khí, dây dưa không ngớt. Lui không được, Tống
Mạch sững sờ mở to mắt nhìn nàng. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng gần