Lên đếnbờ, Tống Mạch vội vàng thả người xuống, Đường Hoan càng
không ngừng sặcnước, lại vẫn giãy dụa đứng dậy muốn nhảy xuống hồ.
Tống Mạch bất đắc dĩ đành phải đè nàng lại, nhắm mắt lại thấp giọng quát:
“Đệ muội, nếu muội muốn rời khỏi Tống gia, ta có thể thay nhị đệ làm chủ
thả muội đi, cầngì nhất định muốn tìm cái chết?”
Đường Hoan mở mắt, không biết là sắc trời ảm đạm, hay là vì bọt nước lăn
xuống từ trán làm mờ tầm mắt,nàng chỉ nhìn thấy đường nét trên mặt Tống
Mạch. Vất vả lắm mới phun rađược hết nước, nàng vừa giơ tay lên đẩy
cánh tay hắn vừa khóc nói: “Thảta đi? Không cần ngươi giả vờ giả vịt nói
dễ nghe như vậy, ta tin lầmngươi một lần, sẽ không tin ngươi lần thứ hai
nữa. Tống Mạch, ngươi vớiđệ đệ ngươi giống nhau, đều là tiểu nhân ra vẻ
đạo mạo! Ngươi buông tay, ta thà rằng chết cũng không cần để huynh đệ
các ngươi vũ nhục!”
Đầu vai nàng rất trơn, Tống Mạch vốn không giữ chắc, bây giờ nàng giãy
dụađẩy hắn như vậy, tư thế ngồi của Tống Mạch không vững, không tự chủ
được nghiêng sang một bên. Đường Hoan nhân cơ hội đứng dậy chạy vào
trongnước, Tống Mạch sao có thể để nàng tự tử lần thứ hai, dưới tình thế
cấpbách chợt nhào tới từ phía sau. Hắn muốn kéo cổ tay nàng, lại không
cẩnthận nắm phải dây lưng của nàng, khi ý thức được sai lầm muốn thu
taylại đã kịp nữa rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái quần ướt đẫm bị hắn
kéoxuống, lộ ra cái mông mượt mà vểnh lên ngạo nghễ cùng với đôi chân
thondài của nữ nhân…
Phía dưới đột nhiên lạnh lẽo, Đường Hoan khôngthể tin xoay người nhìn
hắn, vừa lúc hai chân vấp phải cái quần vừa bịtụt ra, nàng không chịu
khống chế ngửa mặt ngã về phía sau. Bên bờ bùnlầy trơn trượt, Tống Mạch
vốn sắp ngã, bị nàng kéo một cái như vậy, ngãtheo về phía trước, hơn nữa
Đường Hoan tùy cơ ứng biến cố ý nghênh đónhắn, Tống Mạch vừa vặn
nhào vào trên người Đường Hoan, mặc dù hai tayđúng lúc chống lên mặt