9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 655

là nhị đệkhông hiểu quy củ trêu chọc muội, cũng không phải ta. Đệ muội,
Tống Mạch ta đi thẳng ngồi ngay, cũng không phải là loại tiểu nhân như
muộinghĩ.”

Đường Hoan không nói chuyện, tiếng khóc ngừng lại, sau một lúc lâu mới
hỏi: “Thật, thật sao?”

“Thiên chân vạn xác, nếu như có nửa câu nói dối, Tống Mạch ta cam
nguyện bịthiên lôi đánh xuống.” Tống Mạch nhìn bóng cây lúc nha lúc
nhúc ở phíaxa, chém đinh chặt sắt.

Đường Hoan mím môi một cái, nói xin lỗivới hắn: “Tống… Đại ca, là ta
không đúng, chuyện cũng chưa hỏi rõ ràngđã hiểu lầm huynh, còn… còn
làm ra loại việc ngu ngốc này, nhưng… nhưnghôm nay, ta là thật sự không
còn mặt mũi gặp người rồi. Đại ca, huynh đi đi, đừng động vào ta.” Rồi lại
khẽ khóc lên.

Nghĩ đến những thân mật không nên có vừa rồi, Tống Mạch thở dài, “Đệ
muội, việc đêm nay đều là hiểu lầm, chúng ta coi như chưa từng có gì xảy
ra. Nếu muội vẫn cònnguyện ý ở lại Tống gia, ta vẫn đối xử với muội như
đệ muội như cũ, nếunhư muội một lòng muốn đi, sáng mai ta sẽ đưa cùng
cách thư cho muội,đưa muội trở về, muội, muội nghĩ thế nào?”

Gió đêm thổi tới,Đường Hoan lạnh run, quấn chặc áo đơn của Tống Mạch
cuộn tròn thành mộtkhối, run rẩy đáp: “Đại ca, huynh, có thể làm phiền
huynh tìm xiêm y vềcho ta trước được không? Ta, ta suy nghĩ thật kỹ, một
lát nữa huynh đilên, ta sẽ cho huynh câu trả lời thuyết phục. Cho dù như thế
nào, ta, ta cũng không thể cứ cái bộ dạng này mà trở về …”

“Được.”

Tống Mạch đứng dậy, mặc dù sắc trời đã tối tới mức sắp không thấy rõ
mọithứ, nhưng nàng nói không sai, xiêm y phải tìm về. Chỉ là, trước khi sắp
xuống nước, Tống Mạch đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lại nói: “Đệ muội,