9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 657

đường chết. Ở lại Tống gia, cho dù Nhị gia không thay đổi, ít nhất,ít nhất
còn có đại ca là thật lòng đối xử tốt với ta, có đại ca che chởta ở trước mặt
Nhị gia, ta…. Rất an tâm. Đại ca, huynh… huynh đừng đuổita đi, được
không? Cho ta thêm một chút thời gian, ta sẽ cố gắng tiếpnhận Nhị gia, hầu
hạ Nhị gia thật tốt, van huynh …”

Nàng khóc rất đáng thương, Tống Mạch không khỏi đau lòng, lại cho nàng
hứa hẹn, “Muội yên tâm, chỉ cần muội sẵn lòng ở lại, ta nhất định sẽ
khuyên nhị đệ đối xử thật tốt với muội.”

“Đại ca, cảm ơn huynh, Hải Đường lớn nhưvậy, ngay cả thân sinh phụ thân
cũng không đối xử tốt với ta được nhưhuynh.” Đường Hoan cảm kích nói.

Lời này nghe rất bình thường,nhưng Tống Mạch lại cảm thấy có chút
không ổn, vừa đi trước vừa nhẹgiọng khuyên nàng: “Được rồi, thời gian
không còn sớm nữa, đệ muội mautrở về đi thôi.”

Đường Hoan không trả lời, ôm vai đi theo sau hắn.

Ngay từ đầu hai người đều đi về phía trước, Tống Mạch chỉ cho là cùng
đường, nhưng khi hắn đến chỗ ban đầu rơi xuống nước nhặt áo khoác
ngoài, nàngvẫn còn đi theo hắn. Tống Mạch không thể không xoay người,
liếc nàng một cái rồi lại lập tức dời tầm mắt, nghi hoặc hỏi: “Vì sao muội đi
theota?”

Đường Hoan cúi đầu: “Trời rất tối, ta, ta sợ.”

TốngMạch hiểu rõ, muốn nói nơi này không có gì đáng sợ, giây lát sau
nghĩđến nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, đành bất đắc dĩ nói: “Thôi, muội đi
phía trước, ta theo đằng sau, đưa muội trở về.” May mắn lúc này, đám hạ
nhân hầu hết đều đã ngủ.

Đường Hoan ngượng ngùng nói cái gì đó, nhăn nhó một lát, xoay người
bước đi.