9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 658

Tống Mạch lúc này mới dám nhìn nàng.

Trong bóng đêm, quần áo nàng ướt đẫm, thoạt nhìn càng gầy, hai tay ôm bả
vai, đáng thương nói không nên lời.

Hắn liếc nhìn cái áo trong tay, rốt cuộc vẫn không đành lòng, đuổi theo đưa
áocho nàng, ánh mắt nhìn nơi khác, nói: “Muội khoác vào trước đi, một
látnữa đến trước sân, ném xuống đất là được, ta sẽ nhặt lên.”

“Đại ca…” Đường Hoan ngửa đầu nhìn về phía nam nhân bên cạnh, giọng
nói run rẩy.

Tống Mạch biết nàng đang nhìn hắn, hắn không chịu nổi không khí như
vậy,thoáng bối rối choàng chiếc áo lên trên vai nàng, vội lui ra sau.

Tiếng bước chân ngừng lại, Đường Hoan thu hồi tầm mắt, cúi đầu, hít một
hơi thật sâu mùi hương trên chiếc áo.

Mùi hương này rất quen thuộc, Đường Hoan tham lam ngửi thêm một lát,
quấn thật chặt chiếc áo đi về phía trước.

Phía sau rất nhanh đã vang lên tiếng bước chân nam nhân cố ý thả nhẹ.

Đường Hoan trộm cười trong bóng tối.

Tống Mạch, ngươi biết không, lần này, ngươi lại thua rồi.