9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 656

có cái gì khó khăn chúng ta đều có thể thương lượng kỹ càng, muội đồng ý
với ta đừng có sau khi ta xuống nước lại tiếp tục làm chuyện điên rồ,có thể
chứ?”

“Đại ca yên tâm, nếu có thể sống, ta cũng không muốn chết, ta đã suýt chết
hai lần, cảm giác đó, quá khó chịu.” Đường Hoannức nở nói.

Tống Mạch im lặng, bước vào trong nước.

Chờ đến khi hắn mang theo váy của nàng lên bờ, trời đã tối hoàn toàn.

Hắn nhìn về phía bên bờ trước tiên, nơi đó chỉ có một mảng cỏ dại, không
có bóng dáng nàng.

Tống Mạch căng thẳng, lấy tốc độ nhanh nhất bơi lên bờ, vừa muốn gọi
người,trong bụi cỏ bên cạnh vang lên giọng nói sợ hãi: “Đại ca, xiêm y
củahuynh ta đặt ở bên ngoài rồi, huynh đưa của ta tới đi.” Một cánh
taymảnh khảnh vươn ra, quơ quơ về phía hắn.

Trái tim treo lên rốtcuộc cũng rơi xuống, trong đầu bất chợt thoáng hiện lên
một màn nhìnthấy trước khi ngã sấp, mặt Tống Mạch nóng lên, quay đầu
đưa tới cái váy ướt tí tách. Trên tay chợt nhẹ, nàng nhận lấy xiêm y, trong
bụi cỏtruyền đến tiếng động loạt xà loạt xoạt.

Tống Mạch đi đến gần đómặc xiêm y của mình, do dự một lát, thấp giọng
nói: “Đệ muội, mặc y phục ẩm ướt rất dễ cảm lạnh, bây giờ muội lập tức
trở về đi, thấy Lập Hạ thì nói muội định làm chuyện điên rồ nhưng lâm trận
lùi bước, những thứkhác, ngày mai chúng ta bàn lại.” Nói xong, nhấc chân
chuẩn bị rời đi.

“Đại ca huynh đừng đi!” Đường Hoan vội vàng nhảy ra, chờ Tống Mạch
dừng lại, nàng ôm ngực nói: “Đại ca, ta đã quyết định rồi, ta không đi. Đại
ca,huynh không biết, cha nương ta chỉ xem ta là vật đổi ra tiền, bây giờ ta
trở về, bọn họ có thể sẽ lại bán ta lấy tiền, sớm muộn gì ta cũng chỉcòn