đất, cũng chỉ tránh khỏi đầu chạm vào nhau, haicơ thể vẫn là dán lên nhau
khít khao.
Trong nháy mắt xung quanh chợt yên tĩnh lại, chỉ có tiếng gió lay động trên
mặt nước nhẹ vang.
Trái tim của Tống Mạch cũng sắp nhảy ra ngoài, hô hấp lại càng thêm
dồndập trước này chưa từng có, cũng không biết là bởi vì trước đó bơi
lộicứu người, hay là vì cơ thể nữ nhân đặt dưới thân hắn bây giờ. Hắn
cúiđầu, mái tóc đen của nàng bung xõa, ngâm dưới nước làm cho khuôn
mặt của nàng càng lộ vẻ tái nhợt hơn chọc người thương tiếc, cặp mắt đen
ngậpnước kia mở to nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng mở ra, càng không ngừng
thở hổn hển, giống như hắn, đều bởi vì ngoài ý muốn bất thình lình mà
quên cảphản ứng.
Sau quãng khiếp sợ ngắn ngủi, Tống Mạch vội giải thích: “Đệ muội, ta…”
Hắn muốn nói không phải hắn cố ý, hắn muốn lập tức đứng dậy rời đi,
nànglại bất chợt ngẩng đầu, hôn lên khuôn mặt hắn rồi hôn tới môi hắn,
haitay ôm chặt lấy hắn. Tống Mạch quá sợ hãi, tránh ra sau. Đường Hoan
ômhắn không buông tay, nhắm mắt quay đầu nói: “Tống Mạch, một nữ tử
yếuđuối như ta rơi vào trong tay huynh đệ các ngươi, trốn thế nào
cũngkhông được. Ngươi đã muốn ta, vậy bây giờ ngươi cứ lấy đi là được,
tachỉ cầu ngươi muốn ta xong để cho ta chết đi thôi, một người hầu hạ
haingười huynh đệ các ngươi, ta thật sự không làm được.” Nước mắt
chảyxuống lã chã, xen lẫn cùng với nước hồ đang rơi xuống, không thể
phânrõ.
Tống Mạch biết nàng hiểu lầm rồi.
Hắn tránh tay nàngra, yên lặng đứng dậy, cởi cái áo đơn còn sót lại trên
người phủ lênngười nàng, đưa lưng về phía nàng nói: “Đệ muội, muội đừng
nói những lời như thế, nghe ta giải thích trước được không? Lúc bữa chiều