9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 646

Tống Lăng trốn sau cửa nhìn hắn, xác định đại ca đi xa rồi, gã len lén
chuồn ra khỏi cửa, nhón chân chạy đến hậu viện. Nữ nhân này à, nói
chuyệncùng nàng không có tác dụng, trước hết cứ ôm người vào trong
ngực, làmrối loạn lòng của nàng trước, sau đó vuốt ve một chút là có thể
làm việc trong sự nửa chối nửa theo của đối phương rồi.

Gã biết kiều thê ở tại sương phòng nào trong nhà, chạy thẳng tới cửa,
không ngờ cửa lạikhóa từ bên trong. Tống Lăng ảo não đá cửa một cái, thấp
giọng gọi LậpHạ ra mở cửa.

Lập Hạ đã sớm được Đường Hoan căn dặn, cách cánhcửa nói: “Nhị gia,
Nhị nãi nãi đã ngủ rồi, ngài có chuyện gì ngày maihãy nói.” Có ví dụ Lập
Xuân ở phía trước, Lập Hạ đối với vị Nhị gia nàyđã không có hy vọng gì xa
vời, thầm nghĩ hầu hạ Nhị nãi nãi thật tốt, dù sao trong nhà lời nói của Đại
gia mới là nhất. Xem tình hình ngày hômnay, Đại gia rất coi trọng Nhị nãi
nãi, nàng hầu hạ hai vị này tốt rồi,cũng không sợ Nhị gia tức giận phạt
nàng.

Tống Lăng không tin, dùng sức đẩy cửa: “Bớt nói linh tinh đi, không lúc
này thì lúc nào, mở cửa nhanh lên!”

Cánh cửa đung đưa kịch liệt, phát ra tiếng “rầm rầm rầm”. Lập Hạ có chút
sợtrận thế này, lui xa một chút, ấp a ấp úng khuyên nhủ: “Nhị gia ngài vẫn
nên trở về đi, nếu không tiếng động ầm ĩ lớn, đại gia nghe thấy chỉ cóngài
chịu khổ thôi.”

Dám lấy đại ca ép gã!

Tống Lăng tứcgiận đến miệng cũng sắp méo xệch. Từ nhỏ có đại ca đè
nặng gã, thú mộtngười vợ thì ghét bỏ gã, bây giờ ngay cả một con nha hoàn
thối cũngkhông để gã vào mắt!

Gã nhảy ra trước cửa sổ, thấp giọng gọi HảiĐường, gọi nửa ngày, người
bên trong đến tiếng cũng không kêu lấy một.Tống Lăng hoàn toàn hết hy