Tống Mạch lập tức phái người đi mời lang trung, Tống Lăng thì quang
minhchính đại tới hậu viện. Tống Mạch có chút lo lắng, nhưng lấy thân
phậncủa hắn, như thế nào cũng không tiện đi cùng, cũng không có lý do
gìngăn cản đệ đệ.
Trong sương phòng hậu viện, Đường Hoan nằm trênkháng, quấn lấy mình
thật chặt. Nàng đương nhiên không bệnh, chỉ là muốn giả bộ hai ngày, vừa
vì kích thích lòng ham muốn của Tống Mạch mộtchút, cũng vì tránh né ba
ngày lại mặt ngày mai. Nhà mẹ đẻ gì đó, nàngmới lười lãng phí tinh lực,
hơn nữa về nhà mẹ đẻ có nghĩa là phải mộtmình chung đụng một đường
cùng Tống Lăng, cứ thế mãi, đánh chết nàngnàng cũng không tin Tống
Lăng có thể quy quy củ củ.
Rèm cửa chợt vang lên tiếng động, có người đi đến, Đường Hoan miễn
cưỡng liếc nhìnra, chỉ thấy một nam nhân mặc dù đã cố giả bộ lo lắng
nhưng ánh mắt vẫnkhông giấu được cảm giác may mắn, liền đoán ngay ra
người nọ là TốngLăng. Không còn cách nào, qua lại trong mộng với Tống
Mạch nhiều nhưvậy, nếu nói người quen thuộc nhất với một người chính là
kẻ thù củahắn, vậy nàng đối với Tống Mạch cũng chính là loại cảm giác
này, trừ phi Tống Lăng có thể giả bộ, nếu không phân biệt hai huynh đệ nhà
này đốivới nàng mà nói chỉ đáng một bữa ăn sáng.
“Hải Đường, chỗ nàokhông thoải mái?” Tống Lăng không chút khách khí
cởi giày lên kháng, nằm nghiêng bên cạnh Đường Hoan, vươn tay sờ vào
trong chăn.
“Nhịgia nếu quan tâm ta thật, cũng đừng thừa dịp này đến quấy rầy
ta.”Đường Hoan dùng thân mình đè góc chăn không cho gã tiến vào, quay
đầu về phía vách tường nói.
Nàng chỉ mặc trung y bên trong, vừa nghiêng đầu như vậy, cái cổ thon dài
bị lộ ra. Tóc dài tựa như gấm, da thịtsánh với tuyết, Tống Lăng thấy vậy
tâm thần nhộn nhạo, thơm trộm một cái thật nhanh. Đường Hoan chợt tránh