Buổi trưa Tống Lăng mặt dày mày dạn muốn chăm sóc Đường Hoan dùng
cơm trưa,buổi chiều cũng lại ở trong phòng không chịu đi, mặc dù biểu
hiện rấtthành thật, nhưng Đường Hoan là loại người nào? Chỉ có nàng lừa
namnhân, chứ làm gì có chuyện nam nhân ở nàng trước mặt còn có thể
giấunhững tiểu tâm tư kia. Nhìn dáng vẻ hưng phấn của Tống Lăng, Đường
Hoancười trộm trong lòng, chẳng qua cũng có mấy phần thấp thỏm, nếu
như Tống Mạch ê ngại tình cảm huynh đệ…
Sẽ không, hắn chính là người nói được thì làm được.
Quả nhiên, giờ cơm lúc gần tối, Tống Mạch phái người gọi Tống Lăng ra
phía trước dùng cơm.
Tống Lăng đứng ở cửa, không kiên nhẫn xua tay với gã sai vặt: “Đi đi đi,
bảo với Đại gia, buổi tối ta ở bên cạnh chăm sóc Nhị nãi nãi, bảo huynh ấy
ăn một mình đi, ăn xong rồi ngủ, không cần chờ ta đâu.”
Gã sai vặt cúi đầu: “Nhị gia, Đại gia nói, nếu ngài không chịu đi, lát nữa
ngài ấy sẽ tự mình tới mời ngài.”
Tống Lăng có chút không thể tin được lỗ tai mình, muốn trút giận lên gã
saivặt, lại cảm thấy vẫn không đủ hả giận, liếc mắtnhìn vào trong phòng,nổi
giận đùng đùng chạy ra đằng trước. Rẽ đến cửa phòng, chỉ thấy đại ca gã
đang ngồi ở trên ghế chủ tọa uống trà, nghe thấy tiếng động cũng chỉ hơi
giương mắt một chút, cái dáng vẻ khí định thần nhàn kia, Tống Lăngnhìn
thấy lửa giận trong lòng càng lúc càng vượng, đi ra đóng cửa, trừng mắt
chất vấn: “Đại ca, huynh đây là ý gì? Hải Đường sinh bệnh ta ở lạibên cạnh
chăm sóc nàng không đúng sao? Hải Đường còn chưa phản đối,huynh gấp
cái gì?”
Tống Mạch buông ly trà, ngẩng đầu nhìn gã:“Nàng thật sự không phản
đối?” Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như có thể nhìn thấu tất
cả tâm tư của đối phương.