Tống Mạch trong lòng tức giận, cơm chiều chỉ dùng một bát. Sau khi ăn
xongmuốn đi dạo bên hồ một lát, lại nhớ tới đủ loại hôm qua, bèn quay
vềphòng. Sau khi vào phòng, thấy Tống Lăng nằm nghiêng ở trong chăn,
trước gối để lộ một tập tranh đang mở. Hắn tò mò nhìn sang, lại là một
quyểnđông cung, bên trên là một đôi nam nữ núp ở trong góc vườn hoa
đang làmchuyện tằng tịu, nữ tử vịn vào núi đá, nam nhân đỡ thắt lưng của
nàngđứng ở phía sau, cả bức họa rõ ràng nhất chính là bộ mông trắng
nhưtuyết đầy đặn của nữ tử, còn có vật to thẫm màu khoa trương rõ ràng
củanam tử kia…
Đập vào mắt quá rõ ràng , Tống Mạch lập tức giật lấytập tranh vứt xuống
đất, đang định mắng chửi người, Tống Lăng chợt nhắm mắt lại, trong
miệng vội kêu hai tiếng Hải Đường, ngay sau đó thở dàimột hơi, khuôn mặt
ửng hồng chỗ nào đó ngẩng lên, ồ ồ thở dốc.
Nếu thế này vẫn chưa đủ, trong không khí đột nhiên tràn ngập mùi vị
namnhân nhàn nhạt cũng đủ để cho Tống Mạch hiểu được, đệ đệ tốt của
hắn vừa mới làm cái gì.
Hắn tức giận đến mức cũng không biết nên mắng cái gì cho tốt.
Nam nhân vẫn không nhúc nhích đứng ở trước mép kháng, Tống Lăng thở
gấp đủrồi, chậm rãi mở mắt ra, nhìn đại ca nhà mình mệt mỏi cười một cái:
“Sao vậy, đại ca không cho ta chạm vào nữ nhân ta cưới hỏi đàng hoàng,
không phải ngay cả ta tự mình thống khoái một chút cũng muốn quản
chứ?”
Tống Mạch không còn lời nào để nói với gã, tắt đèn, yên lặng nằm xuống.
Tống Lăng ném khăn lau xuống đất, chủ động nói với hắn: “Đại ca, ta
biếttrong lòng huynh oán ta, nhưng huynh chưa từng chạm vào nữ nhân,
huynhkhông hiểu. Ngày nào đó chính huynh hưởng qua rồi, có thể thông