cảm cảmgiác bây giờ của ta. Hải Đường là nữ nhân cực phẩm như vậy, đổi
là ai kẻ đó cũng nhớ thương trong lòng, hận không thể sớm một chút…”
“Câm miệng, nàng là thê tử của ngươi, không phải những nữ nhân linh tinh
bên ngoài, ngươi phải tôn trọng nàng.”
“Ta là tôn trọng nàng mà, đây không phải chỉ nói với một mình đại ca
thôisao. Đại ca, hai chúng ta là song sinh, chẳng khác gì cùng một người, ta
không có gì không thể nói với huynh. Đúng rồi, đại ca huynh vừa rồicũng
thấy tập tranh kia chứ, theo ta thấy à, Hải Đường cởi xiêm y ra,khẳng định
so với nữ nhân kia còn…”
“Ngươi nói thêm câu nữa thử xem?” Tống Mạch chợt ngồi dậy, thanh âm
cực lạnh.
“Quên đi quên đi, nói chuyện cùng loại người đứng đắn này như huynh
thậtkhông chung chí hướng!” Tống Lăng rất là ghét bỏ nói, xoay người
ngủ.
Tống Mạch lại ngủ không được.
Ban đầu là bị Tống Lăng chọc giận, càng về sau vất vả lắm mới bình ổn,
hắnnhắm mắt lại, trong đầu cũng không chịu khống chế vẽ ra một màn
kia,sau đó, hình ảnh vừa chuyển, bỗng trở về chạng vạng ngày hôm qua.
Bên hồ mờ tối, trên người nữ nhân chỉ mặc một cái yếm, eo nhỏ mông
trònchân dài… Nàng khiếp sợ quay lại, một đôi no đủ trước ngực lắc lư
theođộng tác của nàng, sau đó, hắn liền nhào tới trên người nàng, dính
vàonhau chặt chẽ… Hắn không biết nàng có phát hiện ra không, tự hắn
lạibiết, khi đó, nơi đó của hắn cứng lên. Có lẽ, ngay từ lúc ngoài ý muốntụt
quần nàng nhìn thấy tuyết trắng dưới người nàng, thân thể đã xảy rabiến
hóa.
Không thể lại muốn …