9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 668

Ánh mắt quét một vòng, xác định xung quanh không có người, Tống Mạch
bất đắc dĩ theo tới, vẫnnhư cũ tới chỗ xa xa thì dừng lại, thấp giọng khuyên
nàng: “Đệ muội, Nhị đệ đã xuất phát rồi, muội xem muội, mau trở về nghỉ
ngơi đi, chờ muộihoàn toàn khoẻ rồi, ta lại để Nhị đệ cùng muội về nhà một
chuyến.”

“Aiz, Nhị gia cũng đi rồi, cũng chỉ đành như vậy.” Đường Hoan dùng khăn
laukhóe miệng, liếc mắt nhìn về phía Tống Mạch, ánh mắt chạm vào
nhau,trước khi Tống Mạch tránh đi, nàng nhanh chóng thu lại ánh mắt, trên
mặt đỏ bừng một mảng, dừng một chút, nói: “Vậy đại ca đi làm việc đi, ta
đi ra phía sau, khụ khụ, lúc trước cho là đi cùng Nhị gia, bèn để lại LậpHạ
ở trong phòng trông nom.”

Trách không được một mình tới tiền viện.

Tống Mạch qua loa gật đầu một cái, đang muốn rời đi, trong dư quang
thoángthấy thân hình nàng lung lay, một tay nâng trán, mắt thấy sắp ngã
xuống. Hắn giật mình, người đã tự chủ trương chạy qua, đúng lúc đỡ nàng
trướckhi nàng ngã sấp xuống, “Đệ muội, muội không sao chứ?”

Cả ngườiĐường Hoan đều dựa vào trên người hắn, một tay yếu ớt nắm vạt
áo hắn,một tay kia không có sức rũ xuống, ngay cả khăn cũng cầm không
nổi rơixuống, “Đại ca, ta, đầu ta thật choáng váng…” Nói xong nhắm hai
mắt lại.

Tống Mạch vừa khẩn trương vừa lo lắng, vừa sợ thân thể của nàng không
tốt,lại sợ đột nhiên có người xông đến thấy được một màn này. Hắn thử
đỡnàng đứng lên, nàng lại mềm nhũn căn bản đứng không nổi. Gọi Lập
Hạ,cách xa như vậy, khẳng định sẽ kinh động đến người khác. Không có
cáchnào, Tống Mạch đành phải ôm ngang người lên, sải bước đi về phía
hậuviện: “Đệ muội, tình thế bất đắc dĩ, đường đột rồi.”