Đường Hoan ngoan ngoãn dán vào bộ ngực phập phồng của hắn, nhắm mắt
không nói.
Đến hậu viện, Lập Hạ đang phơi xiêm y, nhìn thấy hai người tiến vào
nhưvậy, nàng ngẩn người, hẳn là không dám xác định nam nhân ôm Nhị nãi
nãirốt cuộc là ai.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh ra đằng trước, tìm người mời lang
trung đi!” Tống Mạch không kịp giải thích, rống lớnvới Lập Hạ, rồi nhanh
chóng ôm người đi vào phòng. Hắn đặt nàng lên trên kháng, chuẩn bị đi ra
ngoài, Đường Hoan vô lực kéo ống tay áo của hắnkhông thả, đôi mắt nhắm
chặt, thanh âm suy yếu: “Đại ca, huynh, huynhđừng đi, ta sợ, có phải ta sắp
chết hay không…”
Bằng vào chút sức lực này của nàng, hắn giãy một cái là thoát, nhưng thấy
dáng vẻ đángthương kia của nàng, nghe nàng nói lời như thế, Tống Mạch
không đànhlòng, kéo chăn lên đắp cho nàng, nhẹ giọng trấn an nói: “Đệ
muội muộiyên tâm, lang trung sẽ đến ngay, muội chỉ là tại đêm đó rơi
xuống nướcbị lạnh, không có việc gì đâu.”
“Vâng, ta tin đại ca.” Đường Hoan mở to mắt, yếu ớt cười một tiếng với
nam nhân, sau khi chống lại ánhmắt thân thiết của nam nhân, nàng không
chớp mắt cùng hắn nhìn một lát,chợt ý thức được không đúng, rụt tay lại
như bị bỏng, quay đầu nói: “Đại ca, khiến huynh chê cười, huynh, huynh
nhanh ra phía trước đi, lát nữađể cho Lập Hạ chăm sóc ta là được rồi.”
Tống Mạch còn đang đắmchìm trong cảm giác khác thường khi vừa rồi đối
diện với đôi mắt thuthuỷ đầy ẩn tình của nàng, nghe nói như thế, bất chợt
hoàn hồn, “Phải,nên vậy, vậy, vậy đệ muội nghỉ cho khỏe đi, ta đi đây.” Nói
xong rời đinhư chạy trốn.
Đường Hoan kéo chăn che kín mặt, nghĩ đến cái dạng ngốc nghếch vừa rồi
của Tống Mạch, nhịn không được cười.