Tống Mạch hung hăng bấm đùi một cái, bắt buộc mình đi vào giấc ngủ
nhanh lên một chút.
~
Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Lăng lên đường dưới sự dặn dò không
ngừng của Tống Mạch.
Nhìn xe ngựa đi xa, Tống Mạch suy nghĩ, trên người Nhị đệ không có bạc,
hẳn là sẽ không chạy đi gây chuyện đâu?
Hắn xoay người trở về, chuẩn bị thu thập một chút rồi ra cửa hàng.
Ai ngờ vừa mới quay đầu lại, đã thấy nàng mặc một thân trang phục màu
đỏtừ phía sau vòng ra đây, một thân một mình. Váy đỏ thẫm thêu cành
hảiđường quấn lấy nhau, nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào cũng
tươiđẹp tựa như hoa của nàng. Ánh mắt chạm vào nhau, nàng giật mình tại
chỗ đó, khẽ nghiêng đầu quan sát hắn, trong mắt hiện lên nghi hoặc,
dườngnhư đang phán đoán cái gì, hai má càng ngày càng đỏ.
Nghi hoặcnhư vậy Tống Mạch cực kỳ quen thuộc, khụ khụ, hắn đi về phía
nàng, cuốicùng ở chỗ cách chừng hai mươi bước thì dừng lại, nhìn bên
cạnh nàngnói: “Đệ muội, là ta, muội, thân thể tốt rồi sao?”
“A, thì ra là đại ca…”
Đường Hoan đỏ mặt lui về phía sau vài bước, đứng quay lưng về phía hắn
cúiđầu, tay khẩn trương nắm chặt khăn vò vò, thanh âm xấu hổ lẫn e sợ:
“Đa tạ đại ca quan tâm, ta, ta đã tốt hơn nhiều. Đại ca, Nhị gia đâu? Tanghĩ
lại, để hắn một mình trở về cũng không tốt, khụ khụ, ta nên đi theo thôi,
tránh cho ở nhà suy nghĩ nhiều, khụ khụ…” Lời còn chưa dứt, đãnhỏ bước
chạy đến dưới một gốc cây quế phía trước, chống vào cây hokhông ngừng.
Rõ ràng còn chưa khoẻ!