sang bên cạnh, trợn mắt nhìn gã. Tống Lăng biết không thể một lần dồn ép
người quá mức, cũng không tiếp tụcbắt nạt mỹ nhân nữa, chỉ vươn tay đè
bả vai nàng lại, dịu dàng nhìn nàng chăm chú: “Đừng sợ, ta chẳng qua là rất
nhớ nàng, nhất thời không nhịnđược, nàng đã bị bệnh, ta nào có tâm tư làm
chuyện khác?”
Đường Hoan liếc gã một cái, không đáp lời.
Tống Lăng dém góc chăn cho nàng xong, nâng cằm thân thiết hỏi nàng:
“Đangyên đang lành sao lại bị bệnh? Có phải ban đêm ngủ không ngoan lại
đáchăn không ?”
Thái độ của gã mềm đi, Đường Hoan lạnh nhạt với gãcũng không hay, nghĩ
một chút, thở dài, có chút cầu xin nhìn gã nói:“Nhị gia đừng náo loạn, ta là
thật sự không thoải mái, nói chuyện cũngkhông có sức. Nhị gia nếu là quan
tâm ta, thì ở bên cạnh thăm nom, đừnglên tiếng được không?”
“Được, được, ta đều nghe lời nàng hết,nàng mau nghỉ ngơi đi, ta ở ngay
đây trông giữ nàng.” Cuối cùng cũngnghe được một câu nói mềm từ trong
miệng nương tử, trong lòng Tống Lăngthật sự sung sướng, chỉ trông đợi lần
này biểu hiện tốt, sớm ngày giànhđược sự tin cậy của mỹ nhân, sớm ngày
viên phòng.
Lang trung tớiđây rất nhanh, sau khi xem mạch, cảm thấy không có vấn đề
gì, nhưngtrong miệng bệnh nhân cứ nói khó chịu mãi, lang trung liên
tưởngtới bản tính của Nhị gia Tống gia, đoán vị Nhị nãi nãi này đại khái là
đang giận dỗi với Nhị gia, bèn kê đơn đơn thuốc điều dưỡng bìnhthường.
Kê xong rồi, Đường Hoan thúc giục Tống Lăng đưa langtrung đi, sau đó
thấp giọng phân phó Lập Hạ gửi lời cho Tống Mạch,để buổi tối Tống Mạch
nhớ gọi Tống Lăng qua.
Tống Mạch nghe Lập Hạ nói xong, không cần nghĩ cũng có thể đoán được
nguyên nhân trong này, gật đầu đáp ứng.