Tống Lăng cười ha hả, “Đại ca, cuối cùng huynh cũng thừa nhận huynh
thích nàng rồi, nếu không cần gì quan tâm…”
“Ta dù thích nàng, nhưng ta sẽ không chạm vào thê tử của đệ đệ ta,
TốngLăng, thu lại suy nghĩ đáng khinh này của ngươi đi.” Tống Mạch hất
taygã ra, bước chân nặng nề rời khỏi.
Tống Lăng nhìn hắn rời đi, một lần nữa dựa vào trên vách tường, giơ tay sờ
cằm.
Thực ra, gã càng mong đợi đêm nay đại ca cầm thú một lần muốn nàng.
Như vậy, thứ nhất gã có thể cùng đại ca hưởng dụng nàng, thứ hai, đại ca
cónhược điểm rơi vào trong tay gã, đến lúc đó gã lại ra ngoài lêu lổng,đại
ca cũng không có sức đâu mà quản gã.
Đại ca giữ quy củ cũngkhông sợ, gã sẽ nghĩ cách thúc đẩy việc tốt của hai
người. Cơ hội “mộtcông đôi việc” như vậy, làm gì có chuyện hắn bỏ qua.
Bên kia,Tống Mạch vừa trở lại cửa viện, chỉ thấy nàng ngồi xổm một chỗ,
thấykhông rõ bộ dáng, nhưng lại nghe rõ tiếng nức nở nén nghẹn truyền
đến.
“… Hải Đường, nàng làm sao vậy?” Hắn vội chạy tới, suy nghĩ một chút,
vẫn là chủ động đưa tay ra nâng nàng lên.
Đường Hoan ngẩng đầu, đánh giá hắn một lát, có chút không rõ ràng hỏi:
“Nhị gia?”
Tống Mạch gật đầu, vừa muốn nói chuyện, nữ nhân đã bổ nhào vào trong
lònghắn, “Nhị gia, chàng ôm ta về phòng đi, không muốn lại dây dưa cùng
đạica, ta, ta không muốn gặp người ấy nữa. Sau này trừ khi vạn bất đắc
dĩ,ta đều ở lại hậu viện, Nhị gia chàng yên tâm, từ nay về sau, trong lòngta
chỉ có một mình chàng.”