9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 703

Nàng bổ nhào vàotrên người hắn, ngón tay ngọc xanh xao nâng khoé môi
hắn lên một chút,dưới ngọn đèn cười tươi như hoa, “Đến, nhanh lên một
chút cười cho taxem.”

Gả đến Tống gia nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu tiênnàng cười, còn
cười thoải mái nghịch ngợm như thế. Nhìn nàng như vậy,Tống Mạch không
khỏi có chút hoảng hốt, ban đêm, ở chung một phòng, dưới ánh đèn làm
nũng… Loại cảm giác quen thuộc kia lại tới nữa.

Không dám nghĩ nhiều, nhớ lại khuôn mặt “tươi cười” của Nhị đệ, Tống
Mạch cầm tay nàng, bắt buộc chính mình phải cười, “Hải Đường, đừng làm
loạn, mệt mỏi một ngày, đi ngủ sớm một chút thôi.” Đi ngủ sớm một chút,
nằm ởtrên kháng một đêm, cái gì cũng không cần nghĩ, một đêm mau
chóng sẽtrôi qua.

Đường Hoan cố ý lý giải thành một nghĩa khác, xấu hổđấm hắn một cái,
“Chàng vội vã đi ngủ vậy sao? Mệt ta còn khen chàngthành thật, quả nhiên
vẫn là… Không để ý tới chàng nữa!” Cúi đầu chạyvào, trước khi vào cửa
còn quay lại trừng hắn một cái mới buông rèmxuống.

Tống Mạch mờ mịt nhìn rèm cửa chằm chằm, sao hắn lại thành không
thành thật rồi? Nhớ lại từng lời nói vừa rồi, suy nghĩ hai lầnrốt cuộc cũng
lĩnh hội ra chút ý vị, trên mặt lập tức giống như bị lửathiêu. Hắn, hắn thật
sự không phải là ý kia!

Nhưng lời như thếkhẳng định càng giải thích càng mập mờ, Tống Mạch
phiền chán nắm tay,chưa bước vào cứ quanh quẩn bên ngoài phòng, hận
không thể chỉ muốn chờnàng ngủ rồi hắn mới dám lặng lẽ mò mẫm đi vào.

“Tiệc tân hôn”, Đường Hoan làm sao có thể để cho mình trông phòng một
mình?

Chờ Lập Hạ múc nước đi vào, nàng bảo Lập Hạ về phòng mình, đóng cửa
lại,mời Tống Mạch vào nội thất, tự mình nhúng ướt khăn đã vắt khô, đỏ