9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 705

nàng, không tới gần, thì hắn sẽ không biết nàng có bao nhiêu tốt, sẽ
khôngthể hâm mộ ghen tị nhị đệ, sẽ không sinh ra suy nghĩ độc chiếm
lòngnàng.

Trong cơ thể có hai Tống Mạch đang đánh nhau, một kẻ nóicho hắn nữ
nhân này vốn là của hắn, hắn có thể quang minh chính đại cóđược nàng.
Một kẻ khác lại lúc nào cũng nhắc nhở thân phận ba người,nàng là đệ muội
của hắn, sao hắn có thể có suy nghĩ độc chiếm đệ muộitrong đầu?

Đường Hoan vắt khăn lên kệ khắc hoa, thấy tâm trí namnhân còn bay bổng
ở nơi nào, nàng cúi đầu, chậm rãi đi đến trước đèn, mở chụp đèn ra, thổi
một cái.

Đèn tắt, trong phòng thoáng cái rơi vào một mảnh tối đen.

Không biết là trái tim ai, tăng tốc đập “thình thịch thình thịch”.

Đường Hoan đi tới trước người Tống Mạch, kéo tay hắn vòng qua bình
phong, ở trước mépkháng thì dừng lại, bàn tay trắng nõn giơ lên chạm vào
đai lưng hắn, nhỏ giọng nói: “Nhị gia, ta thay quần áo cho chàng nhé.”

Tống Mạchvội giữ tay nàng, lui về phía sau một bước nói: “Ta, ta tự làm,
nàng nằm xuống trước đi.” Nói xong, xoay lưng ra chỗ khác, run rẩy cởi
đai lưng.

Đường Hoan không nói chuyện, một tiểu nữ nhân thẹn thùng, lúc này
không nênmở miệng. Nàng cởi giày thêu, bò lên kháng, trải đệm chăn
xong, sau đóđứng quay lưng về phía nam nhân bên kia đang cởi xiêm y.
Trời tối khôngnhìn thấy, hắn cũng sẽ không nhìn lén, cho nên nàng cởi hết
đống xiêm yvô dụng, trên người chỉ còn một cái áo ngực miễm cưỡng che
tới bụng, còn có tiết khố thắt lụa đỏ bên hông, là loại có dây lưng ở bên
cạnh vừakéo một cái là tuột ra.