khoảngbằng cánh tay. Hắn nhắm mắt lại, lỗ tai lại cảnh giác cao độ động
tĩnhphía sau, lòng tràn đầy hy vọng không có động tĩnh gì, như vậy nói
lênnàng thật sự đang ngủ.
Ngủ mới là lạ!
Đường Hoan gạt chănlộ ra đầu, vô cùng tủi thân gọi hắn: “Nhị gia, chàng
có phải ghét bỏ tađộng tâm với đại ca hay không, cho nên không chịu ngủ
cùng ta?”
Thanh âm vừa yếu vừa nhỏ, rơi vào trong tai Tống Mạch, không thể nghi
ngờ đều là sấm sét.
“Không có, ta, ta chỉ là quen ngủ một mình, nàng, nàng đừng nghĩ nhiều.”
Toàn thân Tống Mạch căng thẳng, cứng ngắc giải thích.
“Vậy ư? Nhị gia nói như vậy, chính chàng tin nổi không? Nếu quen ngủ
mộtmình, chàng cưới vợ làm gì? Nếu quen ngủ một mình, vì sao hai ngày
trước muốn chuyển tới tìm ta? Nhị gia, đừng tìm cớ nữa, không trách được
đêmnay chàng ít nói nghiêm túc hơn hẳn, thật ra vẫn là để ý ta từng
thíchđại ca phải không? Nếu như thế, chàng không cần miễn cưỡng chính
mìnhứng phó với ta, Hải Đường ta cũng không phải người khác không
thích tata còn dây dưa không ngớt dán vào. Nhị gia, bây giờ chàng đi đi,
sángmai đưa hưu thư cho ta, từ nay về sau chúng ta cắt đứt quan hệ!” Che
kín đầu khóc rưng rức.
Tống Mạch đầu to như cái đấu.
Dường như có đối phó với đối thủ khó chơi nhất, cũng không tra tấn thể
xác lẫn tinh thần bằng ở cùng nàng.
Nhưng lại không thể đi.