cọ vào lưng hắn, “Nhị gia, chàng thật sự oán ta như vậy sao, ngay cả ôm ta
một chút cũng không chịu? Vừa rồi rốt cuộc đại ca đã nói với chàngcái
gì,khi ở bên bờ hồ, chàng, chàng còn, hôn ta …”
Tống Mạch cười khổ, nàng không thích hắn nữa, “Nhị đệ” có cái gì khác lạ,
nàng đều có thể đổ hết lên người hắn.
Thôi, nếu nàng để ý thái độ của nhị đệ như thế, hắn, hắn liền ôm nàng một
cái đi, dù sao cũng chỉ là ôm một cái.
Hắn cứng ngắc xoay người về phía nàng, “Hải Đường, đừng nghĩ nhiều, ta
chỉlà mệt mỏi một chút, không có ghét bỏ nàng…” Xoay được một nửa liền
tắttiếng.
Cánh tay trái chạm vào nàng trước, hắn cẩn thận từng litừng tí sợ chạm
phải ngực nàng, nàng lại nâng đầu lên ý bảo hắn đưa cánh tay tới dưới cổ
nàng, hắn đưa, nàng lại nằm xuống, cánh tay phải củahắn vừa vặn rơi vào
trên lưng nàng, tay không cẩn thận chạm vào nàng,nhẵn mịn ấm áp trơn
láng.
Nàng không có mặc xiêm y sao?
Tống Mạch vội lui về sau.
Đường Hoan ôm chặt hắn, bắt lấy tay hắn dán vào sau lưng mình không
tha, chôn ở trước ngực hắn, xấu hổ đến không thể xấu hổ hơn: “Nhị gia, lúc
trướclà ta lạnh nhạt với chàng, bây giờ, bây giờ là bồi tội, Hải Đường,
HảiĐường tùy chàng xử trí.”
Xử trí cái gì?
Tống Mạch một chút cũng không muốn xử trí!