Hắn ngồi dậy, nhìn cái chăn đang phồng lên bên cạnh, thở dài: “Nàng, đừng
khóc nữa.”
“Không cần chàng quan tâm! Dù sao chàng ghét bỏ ta rồi, còn quan tâm ta
làmcái gì? Còn muốn gạt ta giống như trước sao? Ta không hiếm lạ!”
ĐườngHoan thở hổn hển nói, còn lật mình trong chăn.
Cứ để mặc cho nàng nghĩ nhị đệ như vậy, cố gắng đêm nay không phải
uổng phí hết rồi sao?
Tống Mạch khẽ cắn môi, dịch đến bên cạnh nàng, tay đụng tới chăn, lại
rụtvề, “Hải Đường, ta không ghét bỏ nàng, chỉ là, chỉ là sợ nàng còn
khôngmuốn nên nằm ở bên ngoài. Đừng khóc, ta, ta bây giờ tiến vào đây.”
Đường Hoan đột nhiên cảm thấy nóng mặt, nam nhân này nói chuyện có
cần mộtcâu hai nghĩa như vậy không, cái gì mà hắn sắp tiến vào, hắn muốn
tiếnvào chỗ nào chứ?
Chẳng qua lời từ trong miệng một nam nhân nghiêm túc như thế phát ra
căn bản không được coi là lời nói thô tục gì, cảmgiác thật đúng là không
giống nhau đâu.
Trong lòng không khỏi ngứa ngáy, Đường Hoan xê dịch sang bên cạnh,
không nói chuyện, nhưng chừa ra chỗ cho hắn.
Tống Mạch do dự sau một lúc lâu, lấy tâm thái liều chết xốc chăn lên,
đưalưng về phía nàng nằm xuống, thân thể căng thẳng sợ chạm tới nàng.
Ai cũng không nói gì.
Tống Mạch lại thấy nàng từ từ xoay lại, sau đó, dán lên hắn. Cảm giác
cóchút kỳ quái, lại không thể nói rõ được kỳ quái ở chỗ nào, hoang
mangkhi cánh tay nàng đặt vào ngang hông hắn, ôm hắn. Nàng, nàng sao
lại togan như vậy? Thích nhị đệ đến thế sao? Đang suy nghĩ, đầu nàng cọ