9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 706

Ánh mắt quen với bóng tối, dần dần có thể nhìn thấy hình bóng mơ hồ,
Đường Hoan đặt xiêm y vừa cởi ra sang mộtbên, dùng áo ngoài che kín
trung y mỏng manh, lúc này mới chui vào trong chăn. Nam nhân ngốc này,
chỉ sợ hắn cũng không nghĩ tới trên kháng chỉcó một đệm một chăn đâu?
Có lẽ, đêm nay thêm chút sức, có thể tới đượctay?

Đường Hoan nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, Tống Lăng nhất định làdùng cái gì ép
Tống Mạch thay gã tới, nếu Tống Lăng biết, Tống Mạch engại đệ đệ, khẳng
định sẽ không chạm vào thê tử đệ đệ. Nhưng cũng khôngsao, có thể trêu
chọc hắn, có thể ăn chút đậu hủ của hắn, có thể nghetiếng thở dốc bị đè ép
của hắn, Đường Hoan cũng rất hưng phấn. Đươngnhiên, tốt nhất chính là
Tống Mạch chịu không nổi hóa thân thành cầm thú nhào vào nàng… Cơ
mà theo kinh nghiệm của Đường Hoan, cầm thú Tống Mạch chỉ là một loại
ảo tưởng.

Nàng kiên nhẫn chờ.

Tống Mạchcởi áo ngoài bằng tốc độ chậm nhất, vất vả lắm mới thuyết phục
được mình lên kháng, bỗng nhiên phát hiện đầu giường đặt gần lò sưởi chỉ
có mộtchăn mền. Hắn ôm một tia hy vọng xa vời nhìn về phía một đầu
khác, không có, cả mặt kháng sạch sẽ gọn gàng, chỉ có một cái này.

Ngẫm lại cũng phải, lúc trước nàng không chào đón nhị đệ, làm sao có thể
chuẩn bị cho hai người?

Ôm nàng ngủ chung một chăn?

Tống Mạch nghĩ cũng không dám nghĩ.

Nàng im lặng như vậy, có phải lúc hắn cởi quần áo, nàng buồn ngủ ngủ
trước rồi hay không?

Tống Mạch mong mỏi như thế, cẩn thận từng li từng tí lên kháng, chậm
chạpnằm xuống một bên, quay lưng về phía Đường Hoan, ở giữa cách một