mặthỏi Tống Mạch: “Nhị gia, thành hôn nhiều ngày như vậy, ta còn chưa
hầuhạ chàng một lần, bây giờ chúng ta hòa hảo rồi, ta lau mặt cho
chàngnhé?”
“Không cần, để ta tự làm đi.” Tống Mạch đưa lưng về phía nàng đứng, làm
bộ như đang nhìn hoa mẫu đơn trên bình phong.
Đường Hoan cười trộm, bước nhỏ đi tới, cầm một cánh tay của hắn xoay
ngườilại, đôi mắt trong veo thấp thỏm nhìn hắn: “Nhị gia có phải nghĩ đến
mấy ngày hôm trước chịu tủi thân ở chỗ này của ta hay không, giận Hải
Đường rồi, cho nên mới không chịu để cho ta hầu hạ chàng?”
“Khôngphải, ta, ta… bỏ đi, vậy làm phiền nàng rồi.” Tống Mạch giải thích
không rõ ràng lắm, lại thật sự chịu không nổi nàng tới gần nhìn như thế,
đành nhắm mắt lại, tuỳ nàng thôi.
“Nhị gia không tức giận là tốt rồi, vậy chàng hơi cúi đầu xuống một chút,
cao quá ta với không tới.” ĐườngHoan thở phào nhẹ nhõm, chờ Tống
Mạch nghe lời cúi người xuống, tiện cho động tác mềm nhẹ lau mặt cho
hắn.
Lông mày thon dài, khuôn mặttuấn tú trắng nõn, còn có đôi môi “ăn” vô
cùng ngon kia, Đường Hoan chăm chú nhìn không chớp mắt nam nhân
trước mặt, thật sâu cảm thán đúng làbản thân đã gặp được hàng tốt. Mặc dù
hái được quá tốn công, nhưng vàomấy loại thời điểm gần gũi như bây giờ,
cái cảm giác thỏa mãn này đủ đểbù lại những vất vả khi trước.
“Nhị gia, chàng, chàng thật làtuấn tú.” Lau xong cái cuối cùng, Đường
Hoan ngượng ngùng khen hắn mộtcâu, lập tức tránh ra, đưa lưng về phía
hắn sửa sang lại mình.
Tống Mạch vẫn nhắm mắt lại như trước, có chút hối hận đã đáp ứng thỉnh
cầuhoang đường của nhị đệ. Chẳng qua, nếu hắn không đến, nhận được đối
đãinhư vậy của nàng, hẳn là nhị đệ ? Quả nhiên, hắn không nên tới gần