9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 702

Hận hắn tới thế sao?

Tống Mạchcười khổ, cúi người ôm lấy người, đi thẳng về phía hậu viện.
Không gặpcũng tốt, một đêm, một đêm hắn liền giải thoát rồi, chờ nàng
thực sự vui vẻ sống cùng nhị đệ, hắn dạy nhị đệ xong, sau đó đi ra ngoài
làm ăn.Nhìn không thấy, thì sẽ không đau, sẽ có thể quên rồi.

Đến cửa,Tống Mạch buông Đường Hoan, Đường Hoan ngượng ngùng liếc
hắn một cái,gọi Lập Hạ. Lập Hạ vẫn chờ ở trong phòng, gần như nghe được
thanh âm thì lập tức mở cửa, nhìn thấy bên ngoài có hai người đang đứng,
nàng hoảngsợ, sững sờ quên mất nhường đường. Đường Hoan khẽ thấp
đầu, có chút bốirối bước nhanh đi vào, trong miệng dịu dàng căn dặn nàng
ta: “Đừng ngạcnhiên, sau này Nhị gia đều đến hậu viện nghỉ ngơi. Đi thôi,
múc cho Nhịgia một chậu nước.”

Lập Hạ không dám nhìn nam nhân nhiều, lên tiếng trả lời.

Tống Mạch đứng ở cửa do dự, Đường Hoan quay đầu, dắt hắn đi vào trong
phòng, vừa đi vừa trêu ghẹo hắn: “Nhị gia, lần trước chàng đi vào, ta để
choLập Hạ nhìn chằm chằm chàng như đề phòng cướp, lúc ấy chàng nhất
địnhrất tức giận phải không?”

Tống Mạch phụ họa kéo cong khóe miệng.

Đường Hoan nghiêng đầu nhìn hắn, chân mày khẽ nhíu lại, “Nhị gia, hôm
naychàng rất kỳ lạ, lúc trước là chàng dùng khuôn mặt tươi cười lấy lòngta,
sao bây giờ lại trở nên nghiêm túc vậy? A, có phải vừa rồi đại calại khiển
trách chàng hay không? Hừ, trước kia ta còn cảm thấy hắn khiển trách
chàng, lỗi nhất định là ở chàng, bây giờ, chính hắn cũng là cáiloại người
này, ai biết có phải cố ý tìm chàng bới móc hay không? Quênđi, Nhị gia
đừng nghĩ nữa, mỉm cười đi, vợ chồng chúng ta khó khăn lắmmới cởi bỏ
được khúc mắc, đừng nghiêm mặt nữa.”