9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 749

ĐườngHoan hiểu được đạo lý này cho nên cố gắng làm ra dáng vẻ thành
thụcnhất, hy vọng không bởi vì bề ngoài mà làm hỏng chuyện.

Đáng tiếc, con mắt của Phương thị quá tinh, vừa nhìn nàng, còn chưa kịp
nói tên đã trực tiếp xua tay cho nàng xuống.

Đặng Uyển cực kỳ tự cao, tuyệt không bao giờ dung thứ cho nha hoàn còn
đẹphơn cả nàng ta, mà Đặng Huy lại là thứ hám hắc, để lại cô nương này,
sợlà không có kết cục tốt.

Trong lòng Đường Hoan mắng Phương thị vô số lần, trên mặt vẫn tỏ vẻ
không vui không buồn, trầm ổn lui về phíasau, đổi lấy cái thoáng nhìn kinh
ngạc của Phương thị.

Nửa khắc sau, Đường Hoan lưu luyến đi theo mụ buôn người ra ngoài.

Nàng không nhịn được nhìn xung quanh, chờ mong có thể nhìn thấy Tống
Mạch,tốt xấu gì cũng cho nàng nhìn thấy mặt hắn một chút chứ, xác định
xemrốt cuộc hắn có nhớ nàng hay không. Trước khi giấc mộng kia chấm
dứt hắn hét lên như vậy khiến hồn Đường Hoan tưởng chừng như sắp lìa
khỏi xác,nàng không sợ Tống Mạch nhớ lại giấc mộng Tiểu Ngũ, nhưng sợ
nếu có thểnhớ lại một cái, là có thể nhớ ra tất cả, hai giấc mộng đầu tiên
nàng đã đắc tội chết với Tống Mạch rồi…

Chần chừ đi ra tới cửa mà vẫn chưa gặp được hắn.

Đường Hoan thất vọng cúi đầu, bắt đầu trù tính xem buổi tối nên trốn khỏi
mụ buôn người thế nào.

Ngoài cửa, một chiếc xe ngựa từ từ dừng lại, Tống Mạch vén màn xe, nhảy
xuống dưới. Tóc được buộc lên, ngọc quan trên đầu dưới ánh mặt trời tỏa
raánh sáng lấp lánh, trường bào cổ tròn màu xanh sẫm trên người càng
tônthêm dáng vẻ ngọc thụ lâm phong của hắn, nhìn thấy thế đến cả mụ
buônngười tuổi tác đã xâm xấp rồi còn nhìn đến ngây dại, khựng bước