chânnhìn sang bên đó. Có mụ ấy đi đầu, nhóm tiểu cô nương phía sau nàng
cũng mặt đỏ tim đập nhìn Tống Mạch chằm chằm.
Ngoại trừ Đường Hoan trong lòng vẫn còn đang vướng chuyện.
Vì thế, khi ánh mắt Tống Mạch vô ý liếc qua bên đó, người đầu tiên chú ý
tới là nàng.
Nàng cúi đầu, hắn chỉ có thể nhìn thấy một bên má của nàng.
Hắn nhìn nàng, thân hình bất động, chỉ có gió nhẹ phe phẩy vạt áo.
Bị nam nhân như vậy nhìn, nhóm tiểu cô nương đứng cách đó không xa
đều xấu hổ đỏ mặt, không hẹn mà cùng cúi đầu, sau đó lại âm thầm ngước
mắt nhìn sang. Thấy hắn vẫn đứng ở chỗ cũ, mấy tiểu cô nương bắt đầu suy
nghĩmiên man: Chàng đang nhìn mình sao? Chẳng lẽ chàng thích mình?
Xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại, cuối cùng Đường Hoan cũng hoàn hồn,
khóemắt phát hiện ra một chiếc xe ngựa đứng đó, nàng tò mò nhìn sang.
Kếtquả xe ngựa còn chưa thấy rõ đã thấy ngay người nam nhân vừa quen
thuộclại xa lạ kia.
Bởi vì hắn xuất hiện quá bất ngờ, cho dù trước đóĐường Hoan đã làm vô
số công tác chuẩn bị tư tưởng vẫn không khỏi sửngsốt chớp mắt một cái.
Sắc mặt hắn khẽ biến, trong lòng Đường Hoan lộpbộp, theo bản năng muốn
rụt tầm mắt về, nhưng ngay khi nàng định cúi đầu xuống, nàng chợt ý thức
được một vấn đề. Nếu nàng thật sự không biếthắn vậy thì lần đầu tiên nhìn
thấy một nam nhân tuấn mĩ như vậy, nànghẳn là nên không nhịn được mà
ngắm hắn thêm một lát chứ.
Kinhngạc trong mắt nhanh chóng bị kinh diễm thay thế, mặt Đường Hoan
dần dần ửng hồng, giống y hệt phản ứng của mấy tiểu cô nương phía sau.
Làmxong, nàng lặng lẽ thở phào, tiếp sau lại bắt đầu lo lắng. Rốt cuộc
Tống Mạch có còn nhớ hay không? Nếu còn nhớ, hắn nhớ lại được bao