9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 752

Từ một khắc bốn người đi ra, Tống Mạch liền đi vào.

Gã tùy tùng dẫn người đi vào viện của Tống Mạch.

Tống mạch khoanh tay đứng trước một bộ tranh chữ, không hề nhìn bốn
người,chỉ đơn giản căn dặn gã tùy tùng chuẩn bị giấy bút, để bốn người
chia ra viết tên mình lên.

Đường Hoan nhấc bút lên rồi thấm mực, tháng ba mùa xuân, cũng chưa tới
nỗi quá nóng nhưng lưng nàng đã phủ kín một lớp mồ hôi.

Tống Mạch chỉ đơn giản là muốn lựa chọn một nha hoàn biết viết hay là
muốnqua bút tích phán đoán cái gì? Khi nàng là Hải Đường, không hề viết
chữnào, nhưng khi là Tiểu Ngũ, ngày đêm bên hắn, số chữ đã viết có
quánhiều!

Không có thời gian cân nhắc nữa, Đường Hoan cố tình viếtlên giấy hai chữ
xiên xiên vẹo vẹo: “Nhị Lan”, một cái tên tục đến không thể tục hơn. Viết
xong, nàng đưa giấy bút cho gã tùy tùng, nhìn theobóng hắn đưa giấy vào
trong tay nam nhân vẫn luôn đứng xoay lưng về phía mọi người. Chữ viết
không giống nhau, lại không biết tên nào ứng vớingười nào, nếu Tống
Mạch chọn nàng, chứng tỏ đây là ý trời chứ khôngphải hắn nhớ rõ Tiểu
Ngũ.

Sư phụ sẽ không lừa nàng, Đường Hoantin tưởng sư phụ. Có lẽ lần trước
Tống Mạch quả thực có nhớ ra nhưng mỗi một giấc mộng đều là một khởi
đầu mới, giấc mộng mới bắt đầu, rất cókhả năng sẽ khiến những thứ hắn
vừa gợi ra quên mất.

Tống Mạchtiếp lấy giấy, cứ đứng thẳng đấy lật xem luôn, ánh mắt dừng lại
trêntừng cái tên một khoảng thời gian như nhau, nhưng chỉ có mình hắn
biết,khi nhìn đến cái tên “Nhị Lan”, trái tim đang treo lơ lửng của hắn
rốtcuộc cũng hạ xuống.