9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 753

Trên đời này có lẽ có những người có vẻ bềngoài giống nhau như đúc
nhưng vì sao khi sáu cô nương nhìn hắn, chỉ cómình nàng trong mắt hiện
lên vẻ kinh ngạc? Tuy rằng ngay sau đó nàng lại giống hệt với mấy cô
nương này nhưng hắn vẫn nhớ rõ phản ứng khácthường lúc đầu kia của
nàng, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Nàng nhậnra hắn sao? Nếu phải vì
sao lại không tỏ thái độ quen biết hắn? Cho dùlà sư phụ hay là đại ca, hắn
đối với nàng đều là moi tim móc phổi, nàngkhông việc gì phải băn khoăn.
Nếu không phải, vậy phải giải thích sựkhiếp sợ của nàng như thế nào đây?

Có lẽ, cũng giống như kiếptrước khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hải Đường,
nàng không nhớ rõ haikiếp kia, nhưng khi nhìn hắn lại thấy quen mắt?

Có quá nhiều nghi hoặc, hắn phải tiến thêm một bước xác nhận thân thận
của nữ nhân này.Nếu không phải nàng, cho dù vẻ ngoài có giống nhau như
đúc, hắn cũngkhông muốn.

Thật ra dùng cách viết chữ thử nàng cũng không chắclắm, dù sao cũng là
người đã đầu thai chuyển kiếp, hoàn cảnh sống khácnhau, tính cách cũng
có chỗ khác nhau, chữ viết đương nhiên sẽ thay đổi. Nhưng Tống Mạch
không có cách nào tiện hơn, nhỡ may chữ viết giốngnhau, hắn có thể yên
tâm giữ nàng bên cạnh. Dung mạo giống nhau thì cóthể là trùng hợp nhưng
chữ viết vẫn giống nhau thì nào có nhiều trùnghợp như vậy?

Nhìn hai chữ trước mắt này, xiêu xiêu vẹo vẹo kháchẳn chữ Tiểu Ngũ,
nhưng thật ra hướng bút lại giống nhau, người bìnhthường sẽ không nhận
ra nhưng không bao gồm hắn.

Tống Mạch chậm rãi xoay lại, ánh mắt đảo qua bốn người: “Ai là Nhị
Lan?”

Trong lòng Đường Hoan vui vẻ, ra vẻ thoáng run rẩy bước ra ngoài, cúi
đầu.

Tống Mạch nhìn về phía tùy tùng Lục An.