9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 754

Lục An hiểu ý, dẫn ba cô nương còn lại ra ngoài, thuận tiện trả luôn tiềnđổi
lấy khế ước bán mình của Nhị Lan. Có lẽ người khác sẽ thật sự chorằng
thiếu gia muốn chọn một nha hoàn nuôi mèo nhưng Lục An biết, thiếugia
không bao giờ cho ai chạm vào con mèo “Tiểu Ngũ” của mình, đều luôndo
tự mình thiếu gia chăm sóc nó. Cho nên khi thiếu gia chọn lấy nhahoàn đẹp
nhất kia, Lục An đoán chừng thiếu gia rốt cuộc đã thông suốt,rốt cuộc cũng
đã muốn nữ nhân rồi.

Thì ra không phải là không thích nữ nhân mà là ánh mắt quá cao… Không
hổ là thiếu gia mà.

Người không liên quan đi hết rồi, trong phòng chỉ còn lại cặp đôi tân chủ
tớ.

Một tay Tống Mạch bưng ly trà, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi cô gái
trước mặt, vốn định tìm tòi trong mắt nàng xem có phát hiện gì không,
nhưngnàng vẫn luôn cúi đầu, chỉ có hai má dần ửng đỏ cho biết nàng biết
hắnđang nhìn?

Ánh mắt Tống Mạch dần trở nên thâm trầm.

Nếu là nàng, khi ở ngoài cửa trong mắt nàng có khiếp sợ là bởi vì nhận ra
hắn, vậy vì sao nàng phải giả vờ không biết?

Sợ hắn đã quên nàng sao? Bởi vì thân phận của hai người hiện giờ quá khác
biệt nên cố kỵ? Hay là có ẩn tình nào khác?

Tống Mạch buông ly trà, mở miệng hỏi nàng: “Bao tuổi?”

Rốt cuộc cũng nói chuyện!

Đường Hoan liếc nhanh hắn một cái, trong mắt đều là vẻ sợ hãi tò mò của
nhahoàn đối với thiếu gia, sau đó khe khẽ đáp: “Hồi thiếu gia, nô tỳ
nămnay 14 tuổi.”