9 GIẤC MỘNG XUÂN CỦA NỮ HÁI HOA TẶC - Trang 751

nhiêu? Nếu không nhớ, với cái tính không ham nữ sắc của hắn, chỉ thoáng
gặp qua,làm sao có thể để ý tới nàng đây?

Phiền quá đi mất!

“Này,sao các ngươi còn chưa đi?” Gã sai vặt trông cửa thấy mụ buôn người
vàđoàn người của mình cứ đứng ì ở cửa nhìn chằm chằm thiếu gia, biết
thiếu gia không thích bị người ngoài quá chú ý tới tướng mạo của mình
nênchạy vội tới thúc giục mụ buôn người. Mụ buôn người giật mình tỉnh
táo,không ngừng xin lỗi, thi lễ từ xa với Tống thiếu gia rồi quay đầu dặn dò
mấy tiểu cô nương kia phải đi theo mụ.

“Đợi đã!”

Còn chưa đi xa được vài bước, đoàn người đã bị gọi lại. Tùy tùng bên
người TốngMạch bước nhanh tới trước mặt mụ buôn người, vẻ mặt có hơi
cổ quái bảo:“Thiếu gia chúng ta thiếu một nha hoàn chăm mèo, trong nhóm
của mụ có ai có thể chăm mèo?”

Mụ buôn người mừng rỡ, quay lại hỏi mấy cônương của mình: “Có nghe
thấy không, ai biết chăm mèo thì đứng ra, đượcTống thiếu gia chọn, là
phúc khí mấy đời các ngươi tu luyện được đấy!”

Các cô nương ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, rồi lại lén liếc nhìn vị thiếugia
tuấn tú đứng bên kia, có hai người đỏ mặt đi ra, sau đó lại có thêmhai người
nữa đi ra, trong đó bao gồm cả Đường Hoan. Chưa rõ thái độ của Tống
Mạch, nàng không thể quá chủ động nhưng cũng không thể bỏ qua cơhội
quang minh chính đại tiếp cận hắn này. Mèo, nàng chưa bao giờ nuôinhưng
chắc cũng chỉ hầu hạ một ngày ba bữa, một con mèo thôi mà, có yếuớt lắm
thì cũng chẳng khó bằng hầu hạ người đâu? Huống hồ mèo sẽ khôngbiết
nói, cho dù nàng có lười biếng nó cũng không thể tố giác.

Gã tùy tùng quan sát bốn người rồi nói: “Đi, các ngươi theo ta đi gặp thiếu
gia.”