Dưa chuột?
Đường Hoan giật mình khiếp sợ đến nỗi quên giả vờ xấu hổ. Đến khi Tống
Mạch đưa dưa chuột tới,
nàng vẫn còn bị vây trong trạng thái kinh sợ, hai tay cứng ngắc đưa ra.
Tống Mạch vẫn chưa chú ý tới vẻ mặt biến hóa của nàng, bởi hắn phát hiện
ra lòng bàn tay nàng đỏ bừng.
Lòng hiếu kì của hắn cuối cùng cũng không thể nhịn được, “Người, người
vì sao bây giờ vẫn còn
gánh nước?”
Rốt cuộc cũng hỏi!
Trong lòng Đường Hoan vui vẻ, cúi đầu ngồi xuống, vừa vuốt quả dưa
chuộttrong tay vừa nhỏ giọng giải thích: “Hôm qua ta và sư muội không
hóađược chút tiền nào, lại còn về muộn, sư phụ tức giận phạt chúng ta.
Trên đầu sư muội có vết thương nên chỉ phạt quỳ một đêm trong phật
đường,còn ta, sư phụ chê ta ngu dốt, phạt ta về sau đều phải gánh nước
buổisáng, đốn củi buổi chiều, từ này về sau không bao giờ cần niệm kinh
nữa. Mới vừa rồi ta đánh đổ một thùng nước nên làm trễ nải thời gian
dùngnước, sư phụ cũng không để lại bữa sáng cho ta nên ta đành tìm đến
đây.”
Tống Mạch không hiểu sao cảm thấy thực phẫn nộ.
Tiểu sư phụ này bị nhục nhã như vậy, đã không thể kể rõ với ai, vậy mà
sưphụ còn phạt nàng thật nặng, ngay cả bữa sáng cũng không cho ăn.
Không trách được nàng oan uổng mà khóc.