Trong lòng Tống Mạch chấn động, vội vàng thu hồi tầm mắt, chạy sang
vườn raubên cạnh, không dám nhìn tiếp, mà hai má cũng nóng như lửa.
Sau đó hắn nhìn thấy thấp thoáng trong vườn rau mới ươm có một cây dưa
chuột.
Trời nắng nóng, trên bàn cơm chỉ có một đĩa dưa muối và một cái bánh
nướng áp chảo, nàng lại khát,
chắc sẽ rất khó nuốt?
Tống Mạch do dự một lát, nghĩ đến chuyện nàng đói đến ngất xỉu, cơ thể
nhấtđịnh rất yếu, nên hắn hái thêm một ít dưa chuột rồi đi vào.
Đường Hoan đang ăn với tốc độ như hổ đói, không ngờ Tống Mạch lại đột
nhiênbước vào, nàng … nghẹn, vì vậy đành vội vàng xoay người, đỏ mặt
ho khan.
Tống Mạch nhìn cái bánh đã bị nàng ăn đến hơn nửa.
Hắn không khỏi buồn cười. Tiểu ni cô nhìn trông gầy yếu nhỏ nhắn, lại
ănđược rất nhiều…Nhưng hắn nhớ lại lời nói của nàng, nàng nói nàng đã
babữa không được ăn cơm. Đúng rồi, thời gian am
Ngọc Tuyền gánh nước hắn cũng nhớ một chút, bình thường bây giờ sớm
đã gánh xong rồi, vì sao nàng vẫn còn đang làm việc?
Buổi sáng còn thấy nàng khóc, hay thật sự có chuyện gì?
“Tống thí chủ, ta, ta…” Đường Hoan đứng dậy, hai tay nhỏ bé xoắn vạt áo,
xấu hổ đỏ bừng mặt.
Tống Mạch hiểu ý chuyển hướng đề tài: “Chỉ ăn bánh nướng áp chảo rất dễ
bịnghẹn, tiểu sư phụ ăn thêm chút dưa chuột đi, sẽ dễ trôi hơn.”