Đường Hoan cũng đi xuống, theo hắn vào phòng bếp. Cô nam quả nữ ở
chung mộtphòng đương nhiên là không ổn. Nàng là một tiểu ni cô hiểu lễ
nghĩa,đương nhiên phải chú ý đến điều này.
Thấy nàng bước xuống,Tống Mạch hơi bất ngờ sau đó hắn liền hiểu được
tâm tư của nàng. Mâuthuẫn ban đầu đều tiêu tán hết ngược lại càng cảm
thấy khẩn trương. Hắnđưa lưng về phía nàng rồi đặt bàn xuống, lấy bát đũa
trong tủ ra, còn có một cái bánh nướng và một đĩa dưa muối nhỏ, buồn
buồn nói: “Tiểu sư phụ còn yếu, người cứ ngồi xuống dùng cơm đi. Nhà
Tống mỗ nghèo…”
Đường Hoan vui vẻ bước đến trước mặt hắn, đỏ mặt cảm tạ: “Tống thí chủ
kháchkhí rồi, Minh Tuệ mạo muội tìm đến, khiến thí chủ phiền toái như
vậy,huynh còn cho ta ăn, Minh Tuệ đương nhiên vô cùng cảm kích.
“Vậy người ăn nhanh thôi, ta ra bên ngoài một lát.” Phòng bếp chật hẹp,
nàng đứng lại gần, Tống Mạch thực sự không thể nào tự nhiên, đành bước
nhanh ra ngoài.
Đường Hoan mỉm cười nhìn bóng lưng hắn, chưa ăn cơm vội mà đi đến
gần lu nước, lấy gáo nước hình hồ lô múc nước lên uống.
Khi Tống Mạch quay đầu, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này.
Tim hắn lại đập rối loạn.
Nàng vậy mà lại uống nước, dùng cái gáo hồ lô của hắn uống nước.
Thực ra cũng chẳng có gì sai, trời thì nóng, nàng khát nước đương nhiên
phải uống nước rồi. Nhưng mà cái gáo hồ lô này từ trước tới giờ chỉ có
mìnhhắn dùng, nay nàng cũng dùng, môi của nàng cũng chạm vào nó.
Có lẽ, nơi môi nàng chạm vào, môi hắn cũng từng chạm?