Tống Mạch xoay người đi múc nước, trên mặt hắn đều là mồ hôi, nhìn
trông thật sự rất đáng thương chật vật.
Nhân cơ hội này, Đường Hoan mở mắt quét một vòng trong phòng. Trên
nền đấtphía đông đặt cái tủ ba ngăn sơn son, bên cạnh có một cái bàn và
một cái ghế, cùng với hai bao lương thực đặt ở góc tường. Trừ cái lần thấy
nàng ngã mà không đỡ thì thân phận người canh rừng của hắn thật sự rất
xứng.
Nàng cười đến đắc ý, cuối cùng chỉ còn mỗi việc … leo lên giường của hắn
mà thôi.
Dù sao nàng cũng có thời gian một tháng nữa, không vội không vội, trêu
chọc hắn vui hơn
Lúc Tống Mạch bước vào, hai ống tay áo cuộn lên tới cổ tay, hắn cầm
theomột cái khăn ướt, ngập ngừng một chút rồi bắt đầu lau mồ hôi giúp
nàng.
Lần đầu tiên chăm sóc một nữ nhân, lại là ban ngày ban mặt, không nhìn
nàng thì sợ tay mình chạm phải chỗ không nên chạm, mà nhìn nàng thì…
nàng đẹp như vậy, hắn thật sự rất lúng túng. Nếu nàng tỉnh rồi, hắn có thể
chấtvấn nàng vì sao lại tìm hắn. Nhưng nàng bị bệnh té xỉu, hắn không tự
chủ đã nghĩ xong lí do cho nàng. Nhất định là nàng không còn cách nào
nữamới đến tìm hắn.
Nàng lương thiện như vậy, không phải là người không biết quy củ.
Nghĩ liên miên nhiều lắm, khăn ướt chạm vào vành mũ nàng, mũ ni cô rơi
xuống khỏi đầu nàng.
Tống Mạch xấu hổ rụt tay lại.