Hắn đi rất nhanh sau đó vững vàng dừnglại, giống như một cây tùng sừng
sững bên trong cửa, đối mặt với nàng,không nói một lời.
Hai mày hắn nhíu lại, không biết là bởi tức giận hay bởi hoang mang.
Cho dù thế tất cả điều này đều không quan trọng, chỉ cần hắn ở nhà là
được.
Đường Hoan xấu hổ mỉm cười với hắn, “Tống thí chủ, huynh, huynh có thể
cho ta một chút gì đó ăn…”
Lời còn chưa dứt, hai tay đã buông lỏng, mí mắt khép lại, ngã sang một
bên.
Cho đến khi nàng ngã nằm trên mặt đất, Tống Mạch cũng không có phản
ứng gì.
Tốt rồi, vì sao lại ngất thế này?
Bất chấp nam nữ khác biệt, hắn gấp gáp đến độ nhảy ra ngoài, cúi người
nhìn nàng, thấy sắc mặt nàng tái nhợt, trên trán đầy mồ hôi, môi khô nứt nẻ,
giống như bị cảm nắng. Hắn nhanh chóng cúi người ôm người lên,
chạynhanh vào nhà.
Khi cả người ngả lên trên giường đất, gân cốt trong người rốt cuộc cũng
được nghỉ ngơi, Đường Hoan thoải mái muốn duỗi người.
Nhưng thật tiếc vì nàng vẫn phải giả vờ bất tỉnh.
“Tiểu sư phụ, tiểu sư phụ Minh Tuệ?” Chân tay Tống Mạch luống cuống,
hắn chỉ dám đứng bên cạnh giường, liên mồm gọi tên nàng.
Hai mày Đường Hoan cũng không chịu nhíu lấy một cái.