rồi đem nuôi trước đã, mấy ngày sau xuống núi bán đi sẽ được nhiều tiền
hơn.
Sau khi trói xong, đang muốn đứng dậy, đột nhiên hắn nghe thấy có người
gọi hắn.
Tuy nghe không rõ lắm nhưng đó rõ ràng là một nữ nhân.
Tống Mạch nghi hoặc đứng dậy, đứng ở cửa bắc phòng bếp nhìn về phía
nam.
Hàng rào chắn đi thân hình của người đó, chỉ lộ ra khuôn mặt xinh đẹp.
Tuy cách nhau rất xa nhưng
Tống Mạch chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra, đó rõ ràng là tiểu ni cô kia.
Trong lòng hắn hoảng hốt, theo bản năng nhìn về phía con thỏ đang bị trói
bên dưới mái hiên.
Hắn không phải là người tu phật, hắn muốn bán ít thú rừng kiếm tiền
nuôisống bản thân. Lúc trước là ma xui quỷ khiến nên mới cho nàng hai
conthỏ, bây giờ hắn hối hận rồi.
Tống Mạch nhanh chóng chạy đếndưới mái hiên, giấu con thỏ trong một
bụi rậm phía sau cây anh đào, sauđó còn dùng lồng sắt chụp xuống. Sau khi
xác định chắc chắn cho dù nàngcó đứng ở cửa cũng không phát hiện ra cái
gì, Tống Mạch mới chà chà haitay, vỗ vỗ áo ngoài, lạnh nhạt đi ra ngoài.
Chuyện xảy ragiữa hai người, theo lý mà nói nàng là một tiểu ni cô, hẳn
chính nàngmới phải nghĩ đủ mọi biện pháp tránh hắn mới đúng, vì sao bây
giờ lạitìm tới cửa? Nếu không có lí do thỏa đáng, Tống Mạch nhất định sẽ
khôngđể nàng bước qua cửa.