Tay trái Đường Hoan lặng lẽ bấm mình một cái mới không phá hỏng việc
lớn.
Nàng hận nhất chính là cái đầu bóng loáng này! Đối với cái đầu trơ trọi
bóng loáng này, nam nhân nào có thể si mê đây?
Sư phụ thật sự là hãm hại nàng mà! Sau này vào địa phủ, đừng để nàng biết
giấc mộng này là do sư
phụ cố ý làm ra. Nếu không ngày nào nàng cũng sẽ đuổi theo sư phụ,
nhìnthấy nam nhân nào nàng sẽ biến đầu kẻ đó trở nên bóng loáng, xem sư
phụcòn dám ra tay không!
Con gái vì người mình yêu mà làm đẹp,muốn quyến rũ Tống Mạch, Đường
Hoan cũng không dám để hắn nhìn thấy cáiđầu bóng loáng của mình, nàng
đành chậm rãi mở to mắt, “Tống thí chủ?”
Tống Mạch vội thụt lùi xuống vài bước, trầm giọng giải thích: “Tiểu sư
phụ,đây là hàn xá, vừa rồi người đột nhiên té xỉu, ta đành bất đắc dĩ
đặtngười vào. Người , người thấy bây giờ đã tốt hơn chút nào chưa?”
Mặt Đường Hoan ửng hồng lên, tay chống xuống giường yếu ớt ngồi dậy,
vừanhặt mũ ni cô đội lên đầu vừa cúi đầu nhỏ giọng đáp: “Đa tạ Tống
thíchủ, đã làm phiền huynh rồi. Ta, ta không sao, chỉ là đã ba bữa chưa
ăncơm, đói bụng vô cùng, trên núi lại chỉ có một nhà của Tống thí chủ. Ta,
ta, ta đành mặt dày hóa duyên Tống thí chủ. Tống thí chủ, huynh có thểcho
ta chút gì ăn không? Cái gì cũng được, vì không ăn cơm nên ta cũngkhông
đủ sức gánh nước, sư phụ sẽ càng thêm tức giận.”
Thì ra là đói.
Tống Mạch không tự chủ nhẹ nhàng thở ra, “Người chờ một lát.” Sau đó
xoay người đi ra ngoài.